Chap 1
Sáng ngày 23/1
- "Mẹ à. Con ốm rồi"- Park Ami
- "Con nhóc này. Làm sao để thành ra như vậy này. Thật là hậu đậu"- Park Jihyeon
- "Con x...x...in ắttt xì..."- Park Ami
- "Bé ngốc này. Con nằm nghỉ tí đi"- Park Jihyeon
Park Ami là 1 cô gái cực kì đáng yêu với mái tóc ngắn uốn cúp đôi môi mỏng hồng hào rất đáng yêu ~ cặp lông mày dài và dày cong vút toát lên vẻ quyến rũ cho cặp mắt. Đôi mắt của cô màu xanh của ocean~ Cô là người Mĩ lai Hàn nên cô có nét đáng yêu của người Hàn và vẻ quyến rũ của người Mĩ. Mẹ cô Park Jihyeon đã li dị với 1 tên đàn ông đã từng phản bội bà. Từng đánh đập hành hạ nhẫn tâm đứa con gái nhỏ yêu quí của bà. Park Jihyeon cũng là chủ tịch của tập đoàn PJH lừng danh khắp Seoul. Trước khi bà sanh đứa con gái mà bà coi là vàng bạc châu báu thật xinh đẹp, và tài giỏi. Và mong ước của bà đã thành hiện thực. Cô con gái của bà thật xinh, khiến người con trai nào cũng mê mẩn vẻ đẹp rạng ngời ấy. Và cũng rất tài giỏi. Cô ấy có thể chơi piano. Có thể hát. Khiến bà rất tự hào.
Park Ami hiện giờ đang là 16 tuổi và cô đang học năm 3 đại học. Và trường cô vào chính là trường nằm trong vòng quản lý của bà Park Jihyeon là 1 ngôi trường rất nổi tiếng. Chỉ có học sinh ưu tứu nhất Seoul mới có thể vào học. Và cô con gái của bà học cũng rất giỏi. Cô gây cho bạn học rất nhiều ấn tượng về cách học tập của cô. Cô thật sự rất tiêu biểu về môn Âm nhạc. Nó như là nguồn sống của cô vậy
——————— Ở Anh khoảng 23:45——————
- "Cô gái này là ai"- Jeon Jungkook
- "Cô ta là Park Ami. Tiểu thư của tập đoàn đang rất nổi tiếng ở Seoul. Sở trường của cô ấy là hát và chơi các nhạc cụ. Được các nhiều chàng trai để ý. Và đang 16 tuổi. Học năm 3 đại học. Hiện học ở trường Ocean. Là ngôi trường cho mẹ cô ta Park Jihyeon quản lý. Là cô gái cực kì xinh đẹp với đôi mắt trong như nước biển. Người ta gọi tựa như Ocean Eyes"- Tên bảo vệ lên tiếng
- "Cô ta thật sự tài năng và xinh đẹp đấy. Đôi mắt cô ta thật sự rất trong. Tôi rất thích. Chuẩn bị hành lý cho tôi. Mai tôi sẽ về lại Hàn"- Jeon Jung lên giọng ra lệnh. Cô ấy sẽ là của hắn ta. Hắn lầm bầm
Jeon Jungkook một chủ tịch của tập đoàn JJeiKei. Hắn quản lý 3 công ty. 1 công ty ở Seoul. 1 ở Anh. Và 1 ở Nhật. Vẻ ngoài của hắn thật sự làm cho các cô gái chết mê chết mệt. Đôi tóc màu hạt nâu hạt dẻ. Đôi môi mỏng hồng hồng. Thân hình vạm vỡ. Rất được lòng phụ nữa. Các công ty do hắn quản lý cũng rất nổi tiếng. Đứng Top.1 các nước. Hắn thật sự tài năng. Đỗ bằng thạc sĩ vào năm 15 tuổi. Hắn bắt đầu quản lý các công ty vào năm hắn 18 tuổi. Được nhiều đứa con gái để ý tới. Nhưng hắn cũng chẳng màng đến. Đối với hắn. Phụ nữ chẳng khác gì 1 con rối để hắn chơi đùa. Hắn rất biết chơi đùa đấy. Nhưng đối với Ami thì khác. Hắn có vẻ rất để ý tới đôi mắt cô ấy. Cũng như tài năng của Ami
————— Seoul 2:30AM—————
- "Mẹ ơi" Tiếng của Ami vọng ra ngoài để gọi mẹ cô.
- "Mẹ nghe này"- Bà Park (Au: Tớ gọi là bà Park cho ngắnn gọn nhá :>)
- "Mẹ lên đây chút được không. Con có chuyện cần nói"- Ami
- "Rồi. Mẹ biết rồi"- Bà Park nhoẻn miệng cười gọi vọng lên
Khi bà bước lên thấy cô trầm mặt mà hỏi han
- "Con gái. Con sao vậy"- Bà Park nói với giọng tràn đầy lo lắng.
- "Mẹ ơi. Con lo lắm" Khoé mắt của Ami cay cay. Như muốn khóc. Cô đang sợ...
- "Con gái có chuyện gì vậy"- Bà Park vô cùng lo lắng mà bồn chồn hỏi
- "Mẹ à. Đôi mắt của con. Có đặc biệt lắm không"- Ami bồn chồn mà hỏi. Tựa như cô muốn khóc vậy
- "Đôi mắt của con rất đặc biệt đấy. Nó rất đẹp. Tựa như nước biển trong xanh vậy"- Bà Park ân cần trả lời
- "Thế mẹ có nghĩ sẽ có người nhắm tới đôi mắt con không"- Ami bật khóc mà nói
- "Thôi nào. Sẽ không ai nhắm tới đôi mắt của con đâu. Sẽ không ai. Thôi nào con gái. Đừng khóc nữa. Mẹ sẽ bên con mà"- Bà Park ôm đứa con gái bé bỏng của bà mà ân cần trả lời
- "Con... hức... sợ lắm... hức rất sợ"- Ami khóc. Từng tiếng nấc của cô. Chứ có chữ không. Sướt mướt là nói
- "Sẽ không ai làm hại con gái của mẹ đâu. Sẽ không ai hết. Mẹ hứa mà"- Bà dịu dàng xoa đầu cô. Hôn lên vầng trán của cô. Làm cô cảm thấy bớt lo đi phần nào. "Thôi trễ rồi. Con ngủ đi. Mai còn dậy sớm đi học nhé" Bà nhẹ nhàng đắp cái chăn bông nên và hôn lên trán của cô. Tựa như lời chúc ngủ ngon
————————— END CHAP 1————————
- Các cô thấy thế nào :>>. Tôi vừa tập viết fic nên thật sự không rànhh. Mong các cô bỏ qua cho tôi :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top