Chap 5

Nó trở mình một cánh khó nhọc trên chiếc giường êm ái , đôi mi dày khẽ nhíu lại để chống đỡ với cái thứ ánh nắng ban mai đang xuyên qua lớp của kính kia . không gian căn phòng khá yên tĩnh , cùng lắm chỉ nghe được âm thanh của từng cơn gió đang rít rất khẽ qua từng kẽ hở của ô cứa sổ . Nó đảo mắt nhìn quanh , căn phòng này là của anh mà ? Sao nó lại ở đây ? Vội bước xuống giường nhưng đôi chân của nó chẳng còn chút sức nào mà khụy hẳn xuống nền gỗ láng bóng ấy , cơ thể nó lạ lắm … toàn thân ê ẩm , chưa kể nó đang mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình ấy của anh . Vội liếc mắt vào trong chiếc áo , nó như muốn độn thổ bởi trên làn da trắng mịn của nó lúc này  … Toàn những vết hôn thâm tím đỏ bầm chằn chịt trên da thịt !!!

“ Thôi xong rồi , đêm qua … Đêm qua …” Vò rối mái tóc dài của mình , miệng ko ngừng lẩm bẩm cái từ ‘ĐÊM QUA” như tụng kinh .

- Đêm qua làm sao hả (t/b) ?

Giọng nói phát ra từ phía sau lưng , người con trai đứng tựa người vào cửa , anh mặc chiếc quần dài thụng màu trắng được may bằng vải thô còn thân trên thì …. Nude !!! Vâng , chính xác là nude 50% ! Anh nhìn nó với khuôn mặt lẫn nụ cười ko thể nào gian tà hơn được , khiến con bé không tài nào dám nhìn anh thêm nữa . Ko phải vì nụ cười và câu nói châm chọc vừa rồi mà vì … Body của anh đang đập thẳng vào mắt nó …

‘Chúa ơi … Đêm qua ko nhìn thấy gì hết … bây giờ nhìn thấy , body quá chuẩn !!! Khoan … Mình đang nghĩ cái gì vậy ? Biến Thái à ? “ Nó gõ vào đầu mình một cái rõ đau khiến anh không khỏi bật cười trước cái hành động ngớ ngàn kia !

- (t/b) … không phải em đang nghĩ đến chuyện gì bậy bạ đấy chứ ? – anh tiến từng bước lại gần nó

- Làm gì có chứ ? – nó ngước lên nhìn anh rồi … - AAAAAA … Park Jimin ! Anh còn không mau mặc áo vào ? – nó hét toán lên , lấy tay bịt chặt mình lại

Anh trông vậy càng muốn trêu chọc nó hơn , liền cất tiếng hỏi với cái giọng điệu Bad Boy hết sức

- Muốn anh mặc áo à ? Được thôi , em cởi cái áo đó ra trả cho anh đi !

- Gì … Gì … Chứ ? Anh thiếu gì áo , lấy cái khác mặc đi ! – nó lấy 2 tay chắn trước ngực mình , nhìn anh với ánh mắt kì thị

- Che cái gì ko biết ? Anh thấy hết rồi còn đâu ? – Anh dẩu môi cong cớn , tay khoanh trước ngực tỏ vẻ nguy hiểm

- YAH … ANH … - Tức muốn xì khói lỗ mũi , nó đứng dậy thật nhanh nhưng rồi cũng tẽ xuống sàn gỗ một lần nữa

Anh vội chạy lại bế thốc nó lên , nhìn nó đầy lo lắng .

- Cẩn thận chứ ? Không đi được thì để anh bế !

Nói rồi anh bế nó xuống nhà tắm , hơi nước bốc ra nghi ngút hòa lẫn với hương bạc hà từ cơ thể của anh . Mát lạnh mà ko kém phần ấm áp . Nó nhắm mắt rồi hít thật sâu cái hương  thơm sảng khoái ấy thì cảm nhận được làn nước nóng bao bọc xung quanh mình . Nó mở mắt ra đã thấy toàn thân chìm trong bồn tắm . Anh với tay toan cởi bỏ những chiếc nút áo sơ mi trên người nó ra thì nó nhanh chóng gạt tay anh ra 

- Được rồi … Em …Tự làm được rồi . Anh ra ngoài đi ! – Đôi má tròn trĩnh khẽ hây hây hồng .

Trông nó lúc này thật đáng yêu hết sức , anh không thể hiểu được (t/b/) của đêm qua và (t/b) của hiện tại . Người con gái đêm qua ra sức quến rũ anh và cô bé e thẹn lúc này thật sự là cùng một người sao ?  Anh mỉm cười và thì thầm bên tai với chất giọng ngọt hơn mật

- Tắm nhanh rồi ra nhé , anh có chuyện quan trọng muốn nói với em đấy (t/b) à ! - hôn lên đôi má đỏ hồng , anh nhanh chóng ra ngoài bỏ nó lại một mình ngơ ngác ở đấy !

Tắm rửa xong thật sảng khoái , nó bước ra ngoài với chiếc khăn bông vẫn còn trên tay và đang lau nhẹ mái tóc ướt đó . Nó tiếng thẳng đến nhà bếp và rót nước uống , không để ý đến khung cảnh đối diện của phòng khách lúc này .

- (t/b) à …

Âm thanh từ phía sau nó vang lên , nó xoay người lại và như muốn chết lặng . Anh đứng ở giữa những cách  hoa hồng trắng trong bộ vest màu đen và trên tay cũng đang cầm bó hoa hồng trắng . Nhìn nó và mỉm cười dịu dàng .

- Anh … Anh đang làm cái gì vậy ? Bộ đồ đó … Ko mặc được đâu , cởi ra mau lên ! – Nó hoảng hốt chạy về phía anh , đôi bàn tay gỡ bỏ bộ đồ trên người anh một cách nhanh chóng .

- Bộ đồ này là của Dambi may phải không ? – Anh nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn đang run lên ấy - Còn có cả chiếc váy cưới màu trắng rất đẹp nữa . Sao em ko lên phòng mình thay chiếc váy đó rồi xuống đây ? – Vẫn là nụ cười đã đánh cắp bao trái tim thiếu nữ của anh . 

Nó nhìn anh trân trối ,  như không tin vào tai mình nữa rồi . Những lời anh vừa nói có nghĩa gì ?

- Anh nói gì vậy Jimin ? – Nó ngơ ngác nhìn anh

- Đã là người con gái của Park Jimin này rồi thì ít nhất anh cũng phải cưới em đàng hoàng chứ ?

Anh mỉm cười âu yếm , nhưng nó thì … Đôi mắt chợt chùn xuống , nó thôi nhìn anh và nơi khóe mi đã bắt đầu ngấn nước

- Anh ko cần cảm thấy phải có trách nhiệm với em đâu ! Dù sao thì … Đều do em tự nguyện … - tiếng nấc nơi cổ họng bắt đầu tuôn ra

Anh nâng khuôn mặt đẫm nước mắt ấy lên nhìn lấy âu yếm .

- Anh yêu em (t/b) ! Anh đã luôn yêu em . Yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên .

- Nhưng … Anh nói chỉ coi em là em gái ?

- Anh nói dối đấy . Anh … đã che giấu tình cảm của mình . Anh yêu em nhưng ko dám đối diện với em , vì em là cô gái ngây thơ trong sáng . Còn anh ? Chỉ là thằng ăn chơi xa đọa . Làm sao dám vấy bẩn em chứ ? Nhưng đêm qua , khi em nói hãy bước ra khỏi cuộc sống nhơ nhuốc ấy và bước đến cuộc sống của em , anh thấy mình như tìm được ánh sáng trong cuộc sống đen tối ấy của mình vậy .

Nước mắt của anh đã tuôn rơi … Dù ko phải lần đầu tiên thấy anh khóc nhưng lúc này đây , nó biết những giọt nước mắt đó của anh là những giọt nước mắt hạnh phúc và những lời anh vừa nói với nó đều là thật . Vì sao ư ? Vì nó là người luôn tâm sự với anh và anh chỉ thể hiện con người thật của mình với một mình nó thôi !

- Hãy để anh bước vào cuộc sống của em , yêu em , bảo vệ em , chăm sóc em và làm cha những đứa con của em có được không ?

Nó gật đầu liên lịa mà lao đến vòng tay của anh , anh ôm chặt lấy nó trong tiếng cười rân rang của cả hai

Nó bước xuống từ cầu thang trong chiếc váy cưới dài qua gối cùng bó hoa hồng trằng trên tay , chiếc lúp che mặt bằng vải ren mỏng như muốn giấu đi đôi má đỏ hồng và nụ cười thẹn thùng của nó vậy . Nó bước chậm rãi đến bên anh , nâng nhẹ bàn tai trái lên , anh tháo chiếc nhẫn nơi ngón tay áp út của mình rồi luồng vào ngón trỏ thon dài kia

- Anh Park Jimin , nhận em (t/b) làm vợ, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em , khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh .

Nhưng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của anh , nó không cười mà đang nhìn anh với khuôn mặt giận dữ , nước mắt lăn dài trên má … Dứt bàn tay mình ra khỏi tay anh , nó ném bó hoa xuống đất rồi chạy lại chiếc bàn bếp cầm lên con dao nhỏ để ngay cổ mình .

Đến cuối cùng người anh chọn vẫn là (t/b) … Dambi em yêu anh cũng đâu thua kém gì nó ? Tại sao … tại sao anh ko hiểu chứ ?

- Dambi ? Dambi … em nghe anh nói đã ! Anh cũng …

- Anh thôi đi … Nếu em ko có được anh thì nó cũng đừng hòng có được !

Nó ấn mạnh con dao vào cổ , toan kéo một đường dài thì

- ĐỪNG ….

Anh lao mình tới , giành lấy con dao từ trong tay nó nhưng nó cũng ko chịu thua , nhất quết giật lấy . Anh hướng mũi dao về phía mình và ghì chặt rồi … Máu thấm đẫm cả tà váy trắng của nó , anh ngã nhào xuống đất trong khi ánh mắt vẫn ko chuyển đi nơi khác mà nhìn chăm chăm vào nó . Máu từ vết thương giữa ngực chảy ra lênh láng , những cánh hồng trắng dưới anh cũng bị nhuộm đỏ .

- Em ko sao rồi , may quá – Anh ho sặc sụa

Tiếng ho của anh kéo nó trở về thực tại . Nó trân trối nhìn anh rồi vội vàng ngồi xuống bên cạnh nâng anh lên để anh tựa vào lòng mình .

- Sao anh lại giành lấy con dao chứ ? Anh sợ (t/b) chết sao ? Đánh đổi tính mạng của mình mà bảo vệ nó à ? – Nó khóc nấc lên , người con trai nó yêu ko ngại hi sinh bản thân để bảo vệ người con gái khác … Thử hỏi ai ko đau lòng chứ ?

- Anh … chỉ đang thực hiện lời hứa bảo vệ em thôi mà …

- Ngay từ đầu (t/b) đã ko xuất hiện rồi , chỉ có Dambi em thôi ! Vì muốn ở cạnh anh em đã đóng giả nó , muốn được …

Anh đặt ngón tay mình lên môi nó , nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má

- Anh biết , biết từ cái hôm … nhìn thấy nụ cười và lời nói của em lúc  anh bế em lên phòng cơ … - hơi thở của anh ngày càng trở nên khó khăn hơn

- Đồ ngốc này … Nếu đã biết thì tại sao ko bỏ đi khi em cho anh cơ hội ? anh sợ em làm hại đến (t/b) nên ở lại canh chừng sao ?

- Mới đầu thì là vậy … Nhưng sau này … Anh đã yêu cả em lẫn (t/b) mất rồi ! Anh yêu cô gái mạnh dạn chiếm hữu anh và cả cô gái e thẹn dụ dỗ anh … Anh yêu cả hai , cho dù người đó là Dambi hay (t/b) thì đối với anh ko quan trọng … Anh yêu em , người  con gái trước mặt anh ! cho dù em là ai đi chăng nữa … - Anh lại ho , tiếng ho ngày càng to và nặng nhọc hơn

- Anh đừng nói nữa … Em đi gọi người đến cứu anh , anh đợi nhé ! – đỡ thân người anh dậy toan đứng lên nhưng anh đã kịp nắm lấy cách tay của nó kéo lại

- Đừng đi … Ở lại với anh … Em chưa trả lời anh … Em đồng ý làm vợ anh nhé ?

- Tất nhiên rồi , em đã là người con gái của anh thì tất nhiên phải làm vợ anh chứ ? – Nó mỉm cười rồi gật đầu không suy nghĩ .

Đôi môi nhợt màu của anh vẽ nên đường cong tuyệt mỹ , đôi mắt một mí sâu thẳm nhìn nó triều mến , cứ như cái ngày đầu tiên anh và nó gặp nhau vậy đôi tay anh đưa dần lên khuôn mặt của nó

- Anh yêu em , Vợ của anh à  ! – Bàn tay buông thõng , đôi mắt nhắm chặt …

- Park Jimin … chẳng phải anh nói sẽ bảo vệ em sao ? Chăm sóc em và làm cha của con em mà … Anh tỉnh dậy đi … Đồ ngốc này … ai cho anh ngủ chứ ? – Nó cứ lay lấy người anh mà khóc nức nở , tiếng khóc đến xé lòng

Ánh chiều bao trùm không gian nơi đây , tĩnh lặng đến buồn thảm ! Nó thôi ko khóc nữa , nằm gác đầu lên tay anh và ôm lấy thân hình ấy trong vòng tay của mình .

- Em xin nhận anh Park Jimin làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh , khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt em . – Nó rướng người lên hôn lấy đôi môi mỏng nhợt màu ấy rồi thì thầm bên tai anh tưởng chừng anh đang ngủ vậy

- Bỏ vợ mà đi là xấu lắm đấy , anh hãy đợi em một chút nhé … em sẽ theo anh ngay đây !

Nói đoạn nó rút cái lúp che đầu xuống , hướng chiếc trâm nhọn hoắc ấy vào ngực và đâm thẳng vào tim mình . Máu lại rỉ từ ngực nó thành dòng , thấm ướt cả ngực áo .

Căn nhà gỗ hoang tàn ấy đã bắt đầu câu chuyện tình một cách ghê rợn thì cũng kết thúc nó bằng cách khinh dị hơn ! Mối tình của nó và anh có lẽ là nghiệt duyên … Yêu nhau nhưng chẳng thể đến được với nhau , chỉ đến khi chết mới có thể ở cạnh nhau ! Tình yêu ấy thật quá điên dại …

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: