Chap 4

Căn nhà gỗ này nằm ở đâu ? Không gian xung quanh đây không một bóng người chứ đừng nói đến nhà dân . Cứ như bị tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài vậy ! Ngoặc một nỗi là (t/b) cũng không biết nó và anh đang ở đâu mà lại không có điện thoại hay bất kỳ thứ gì có thể liên lạc ra bên ngoài , có lẽ … Người duy nhất biết được mọi chuyện là Dambi nhưng hiện tại Dambi ko thấy xuất hiện mà anh thì có lý do ko thể bỏ nó lại căn nhà gỗ hoang tàn này một mình được nên cả 2 cứ ở đây cũng được hơn 1 tháng rồi !!!

Nhưng nói đến khung cảnh xung quanh nơi đây thì cũng ko đến nỗi tệ , nếu ko muốn nói là tuyệt đẹp ! Trải dài dưới mặt đất , là những khoảng màu xanh vô tận của làn cỏ mướt và trên bầu trời , cũng là một màu xanh nhạt đến dịu mắt ko chút gợn mây và từng cơn gió , nhẹ thoảng qua mang theo hương mạ non nồng nàn . Mùi mạ luôn khiến anh cảm thấy thoải mái với khung cảnh này thì tâm hồn anh lại càng thấy bình yên đến lạ , thoát khỏi cái khunh cảnh Seoul xô bồ và tấp nập ấy , tách mình khỏi những cuộc vui thâu đêm suốt sáng , rồi công việc giám đốc điều hành nhàm chán ở công ty của ba anh . Nơi mà không biết bao kẻ dòm ngó với lòng đố kị , dù cho anh có nỗ lực bao nhiêu cũng chẳng ai công nhận thực lực ấy . Cứ cho rằng anh leo đến được cái chức ấy đều nhờ vào ba anh …

Khẽ cười nhạt khi nhớ về những chuyện đó , có lẽ đó là lý do biến anh từ một người ấm áp , cần cù say mê với công việc thành một tên Bad Boy cứ lao đầu vào những cuộc ăn chơi và phung phí tiền của không biết đâu là điểm dừng .Cho đến khi anh gặp nó … Người con gái yêu anh không vì tiền và địa vị , không vì vẻ bề ngoài của anh mà đơn giản nó yêu anh và hiểu được con người cũng như nỗi lòng bên trong của anh ! Người mà anh có thể khóc trước mặt nó khi cảm thấy mệt mỏi , có thể chia sẻ mọi tâm sự với nó . Nó nói anh ko biết được tâm tư tình cảm của nó ư ? Anh biết chứ , rất rõ là đằng khác ! Nhưng anh không muốn cuộc đời của một cô gái ngây thơ và trong sáng như nó bị anh vấy bẩn . Vốn dĩ nó là sạch và anh là dơ , nó là vầng hào quang tỏa sáng rực rỡ trong màn đêm mà anh lại là màn đêm ấy … Anh không muốn nhấm chìm nó trong nàm đêm nhơ nhuốc đó với anh … Chỉ có thể xem nó là người em gái và đứng ngắm nhìn nó từ đằng xa …

Anh thở dài ngao ngán , nhắm hờ đôi mắt và ngồi tựa lưng dưới gốc cây to lớn , những tia nắng nhẹ len lỏi qua từng tán lá và rọi sáng một phần khuôn mặt góc cạnh nam tính ấy và để từng cơn gió vờn nhẹ mái tóc đen tuyền của anh , bỗng trước mắt anh là một cái bóng đen khẽ lượn lờ . Mở đôi mắt mình ra , khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn của nó đang ở trước mặt anh với nụ cười tỏa nắng với mái tóc mơ dài đang tung bay trong gió … Nó nhẹ đưa đôi bàn tay ấm áp chạm lên trán anh .

- Jimin , anh ko ốm đấy chứ ? Có cần em lấy thuốc cho anh không ? – Nó hỏi thăm anh một cách ân cần và dịu dàng

Anh kéo nhẹ cánh tay nó để nó ngồi cạnh mình , cơn gió thoảng qua , mang cả hương thơm từ tóc nó quyện với mùi cỏ non … Anh bất ngờ quàng cánh tay mình ra sau eo nó rồi kéo nó dựa hẳn vào ngưc mình mà siết chặt nó trong vòng tay , rồi tựa cằm mình lên mái tóc dài đó của nó và thưởng thức hương thơm ngọt ngào ấy thoang thoảng qua bên cánh mũi ! 

- Jimin … Anh không sao chứ ? – Nó nhẹ cự người như muốn thoát khỏi vòng tay của anh . Nhưng anh đã kịp giữ chặt lấy nó .

- Chỉ 5 phút thôi , làm ơn … Chỉ thế này 5 phút thôi có được không (t/b) ? – Anh vùi sâu đầu mình vào hõm cổ của nó , đôi mắt nhắm ghiền mà vòng tay vẫn không buông lỏng dù chỉ một giây .

Nó lấy làm lạ ! Từ sau đêm hôm đó anh vẫn luôn giữ khoảng cánh với nó , cũng ít nói chuyện với nó . Nó cứ nghĩ anh giận nó chứ ? Nhưng bây giờ … Nó đưa bàn tay toan vuốt mái tóc đen mượt của anh , lòng ko khỏi vui mừng … Nhưng nó vẫn không thể nào hiểu được khi nó bảo anh hãy đi đi , đi khỏi đây và cứ mặc kệ nó . Không thì khi anh đã khiến được người giúp đỡ rồi thì gọi người đến đây đưa nó vào bênh viện tâm thần cũng được nhưng đáp lại mọi câu nói của nó chỉ có nụ cười hiền lành của anh . Anh vẫn ở cạnh nó cho dù nó cố ra sức xua đuổi anh ! Lý do là gì ? Nó thật không hiểu , chẳng lẽ anh ko sợ gặp Dambi sao ? Hay anh … Đã đem lòng yêu Dambi rồi ? Anh vẫn luôn ở cạnh nó chỉ để gặp cô ấy thôi ư ? Anh vốn là người luôn thích những cô nàng Sexy mà … bàn tay nó chợt dừng giữa không trung rồi nhẹ nhàng hạ xuống … Khóe mi hơi cay , nó không muốn anh thấy nó khóc . Nó vùng dậy và thoát khỏi vòng tay rắn chắc ấy của anh .

- Hết 5 phút rồi , em vào nhà đây .

Nó đi thẳng một mạch vào nhà mà ko thèm ngoái nhìn người con trai đang ngồi ngẩn ngơ dưới gốc cây trông theo bóng lưng của nó đang khuất dần sau cánh cửa .

“Có lẽ con bé sợ mình … “ – Anh cười đau đớn với cái suy nghĩ ấy …

Cả buổi trưa hôm đó nó cứ ở lì trong phòng ko ra ngoài , mặc cho anh có gọi cửa đến khan cả cổ . Nó sợ anh đến vậy sao ? Cũng chỉ vì cái đêm hôm đó … Anh đã cố giữ khoảng cách với nó trong thời gian qua vì ko muốn làm nó thêm sợ anh , không muốn nó trốn tránh anh bởi lẽ nó là người duy nhất và có lẽ cũng có thể là người cuối cùng lắng nghe tâm sự của anh , anh không thể chịu nổi khi nghĩ đến cái cảnh nó cũng rời bỏ anh mà đi . Anh tự trách bản thân mình , chỉ vì một giây ko thể cầm lòng trước nó để bây giờ nó tránh mặt anh như vậy …

- (t/b) à … Em có giận đến mức ko muốn nhìn mặt anh thì cũng phải ăn một chút gì đi chứ ? – Anh cầm khay thức ăn trên tay và gõ cửa phòng nó nhưng không một lời hồi đáp.

- Thôi được rồi , anh để thức ăn trước cửa phòng em nhé ! Nhớ ăn đấy ! Anh xuống dưới nhà . – Bước được 3 bước chân , anh ngoái lại nhìn cánh cửa phòng vẫn bất động ấy … hàng lông mày khẽ nhíu lại rồi tiếng thở dài của anh càng thêm não nề …

Ánh chiều tà dần lui về phía sau ngọn đồi , để bóng tối bao trùm lấy cả bầu trời và nuốt chửng mọi cảnh vật nơi đây . Ánh đèn tù mù trong căn nhà ko đủ sáng để rọi rõ từ bậc thang , anh bước từ bước chân thật chậm rãi và nhẹ nhàng đến trước cửa phòng nó . Khay thức ăn vẫn thế , vẫn y nguyên và nguội lạnh tự lúc nào … Thảy khay thức ăn trên tay xuống bàn bếp thật mạnh tạo nên âm thanh đến chói tai , anh chống tay lên bàn bếp , gục mặt xuống bàn … Có lẽ buổi tối nó cũng chẳng buồn đụng đến rồi … Anh lại thở dài . Tất cả là tại anh , sao lại không cố gắng kiềm nén cảm xúc của bản thân chứ ? Nhưng … Lúc tựa đầu lên đôi vai nhỏ ấy của nó , anh có thể cảm nhận được mùi sữa tắm thoang thoảng quen thuộc , vị dâu ngọt ngào … như nó vậy ! Cũng như cái đêm ấy … Khoan … Anh đang nghĩ cái gì vậy ?

“Yah Park Jimin … Máu chơi bời đã ăn sâu vào trong người mày đến mức này rồi sao ? Nghĩ linh tinh cái gì chứ ?” – Đánh nhẹ vào đầu mình vài cái , anh thôi không nghĩ đến chuyện đó nữa thì bỗng có một giọng nói quen thuộc xuất hiện từ phía sau .

- Jimin à … - Giong nói nhỏ nhẹ của nó lan tỏa cả không gian xung quanh khiến anh đến mức rùng mình .

Không đáp trả tiếng gọi , anh nhẹ xoay người lại đối diện với nó . Đập vào trước mắt anh là nó với vẻ đẹp quyến rũ chết người … như cái đêm ấy , nhưng lần này là chiếc váy ngủ màu trắng tinh khôi . Cho dù chiếc váy có mỏng đến đâu , có ngắn cỡ nào thì trông nó vẫn đẹp như một thiên thần vậy , vẻ đẹp trong sáng ! Vẫn mái tóc dài đen mượt xõa dài trên đôi bờ vai nhỏ nhắn và che khuất đi đôi gò bồng đảo đầy đặn , cặp đùi trắng mịn được che giấu bởi làn ren mảnh đang khẽ đung đưa trong gió ! Anh cứ say sưa ngắm nhìn nó từ đầu chân nên ko để ý rằng nó càng lúc càng tiến gần về phía anh hơn , và rồi … Nó đưa đôi bàn tay mềm mại ấy chạm lên bờ vai vạm vỡ của anh , đầu tựa vào ngực anh và thỏ thẻ những lời nói đầy mê hoặc .

- Em đẹp chứ ? Đẹp đến mức anh nhìn không chớp mắt phải không ? – Cơ thể nó áp sát vào người anh đến mức anh có thể cảm nhận được nhịp tim dồn đập của nó , cả hơi ấm từ cơ thể nó nữa !

Anh bỗng thôi nhìn nó và cắn chặt đôi môi mỏng của mình , hướng ánh mắt ra xa và đẩy nhẹ người nó ra khỏi người mình .

- Cô nghĩ nếu mặc những bộ đồ kiểu này và lượn lờ trước mặt tôi thì tôi sẽ nhảy bổ vào cô sao Dambi ? Khinh thường Park Jimin này quá rồi đấy – Anh đi lướt qua nó cùng với nụ cười kinh , nhưng lại bị vòng tay thon thả của nó ôm chặt lấy vòng hông của mình .

Nó cứ cọ sát những đường cong nóng bỏng ấy vào tấm lưng to lớn ấy mà không nói một lời nào , động tác ấy cứ như mèo con đang nũng nịu với chủ để được vuốt ve vậy . Nó hiện tại là đang muốn quyến rũ anh mà … Dẫu biết vậy nhưng anh đã bị dính vào bẫy của nó !

“ Chết tiệt … Sập bẫy rồi” – Chửi thầm trong lòng cùng với cái mím môi đến trắng bệch

Anh giựt phăng vòng tay của nó ra khỏi hông mình và xoay người lại , nâng cằm của nó lên rồi hôn mạnh lên đôi môi căng mọng ấy một cách điên cuồng , vòng tay anh bấu chặt vào eo nó rồi đẩy nó về phía sau , nơi chiếc ghế sofa đang ngự trị trong phòng khách . *rầm* âm thanh cả hai cơ thể cùng ngã nhào lên ghế sofa ấy nhưng môi vẫn không tách rời , anh dứt khỏi môi nó với nụ cười đểu đậm chất bad boy không lẫn vào đâu được !

- Hôm nay kỹ năng hôn của cô có vẻ giảm xút nhiều đấy ? Cũng ít nói hơn mọi khi … Sao ? Muốn tỏ ra thục nữ ?

Anh nhìn nó dưới thân mình mà môi lại nở ra nụ cười kinh rẻ , nụ cười chỉ dành cho 2 loại đàn bà . Loại thứ nhất là những con đàn bà mê tiền của anh ... và nó thuộc loại thứ hai , là loại ham muốn thể xác của anh . Nó ko trả lời , khuôn mặt xoay hẳn đi hướng 90 độ . Anh cười nhếch mép , ghé sát vào tai nó rồi phả làn hơi nóng bỏng làm nó rùng mình .

- Vậy cũng hay , tôi thích cảm giác chiếm lĩnh hơn !

Nói rồi anh ngậm lấy vành tai của nó mà mút mát , nó có thể nghe rõ từng hơi thở vội vã ấy , nghe được những âm thanh mút mát một cánh rõ ràng nhất . Anh kéo nụ hôn xuống cái cổ trắng ngần của nó và bàn tay mạnh bạo lần mò xuống dưới lớp ren mỏng ấy và chạm đến nơi nhạy cảm của nó … Nó giật mình hét lớn một tiếng rồi run lập cập dưới thân người của anh , nước mắt giàn dụa ướt cả một bên tóc . Anh ngẩn mặt lên nhìn nó … Không khỏi kinh ngạc và hoang mang … 

- (t/b) … Là em sao ? Em … - chiếc cằm trên khuôn mặt góc cạnh ấy như muốn rớt xuống đất rồi .

Nó ko trả lời , chỉ biết nấc lên từng cơn . Anh bật người dậy khỏi nó , ngồi hẳn trên chiếc ghế sofa với gương mặt khó coi hơn bao giờ hết . Đôi tay anh vò rối đi mái tóc của mình , lén nhìn nó qua vai , anh buông một câu lạnh lùng

- Đừng lấy anh ra làm trò đùa … ! – Anh toan đứng dậy thì một lần nữa lại bị nó ôm chặt lấy từ phía sau .

- Em biết anh yêu Dambi , em biết chứ ! Nhưng anh ko thể xem là cô ấy được sao ?

Tiếng khóc của nó mỗi lúc một lớn hơn , nấc đến run người . Nó nói gì vậy ? Nó bảo anh yêu Dambi sao ?

- Đợi đã , em đang nói cái gì vậy ? Em bảo anh yêu Dambi ? – Anh nhìn nó với gương mặt hết sức ngỡ ngàng

- Không ... Phải sao ? Vì yêu Dambi nên anh mới ở bên cạnh em để được gặp cô ấy , anh còn tránh mặt em nữa , cũng ít nói chuyện với em hơn … - Tiếng nấc của nó mỗi lúc một to …

Anh nhẹ lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt ấy . Nụ cười hiền lành lúc này mới xuất hiện …

- Đồ ngốc này … Anh tránh mặt em là vì anh không muốn làm em nhớ đến cái đêm hôm ấy , lại còn yêu Dambi ? Ở bên em để gặp cô ấy ? Anh ko đi khỏi em vì anh sợ ko biết Dambi sẽ làm gì em lúc anh đi vắng đó , hiểu chưa đồ ngốc ?

- Vậy … Sao anh lại làm chuyện đó với cô ấy , còn với em thì ko ? – Nó khóc to thành tiếng … cứ như con nít khóc cho hả con giận !

Anh chỉ muốn ngất tại chỗ trước câu hỏi của nó . Cô gái ngây thơ như nó đã bị anh dạy hư mất rồi . Anh xoa nhẹ mái tóc ấy rồi mỉm cười …

- Vì Dambi là cô gái cùng đẳng cấp với anh , nói sao nhỉ ? Kiểu như bad girl ấy , nên hợp với bad boy là anh ! Còn em ? Ngây thơ và trong sáng … Anh không muốn lôi em vào cuộc sống dơ bẩn ấy của anh .

Nó nắm chặt lấy bàn tay của anh rồi đặt trước ngực trái của mình . Nhìn anh với ánh mắt cương quyết , long lanh những ngấn nước vẫn chưa khô hẳn

- Vậy anh hãy bước ra cuộc sống dơ bẩn ấy và đến với cuộc sống của em đi . Hãy để trái tim anh cảm nhận được nhịp đập nơi con tim em !

Anh nhìn nó , trước mắt là cô gái yêu anh bằng cả tấm lòng chân thành … Nó đẹp hơn lúc nào hết …

- Em … Làm như vậy thì anh … Không thể nào … Kiềm chế được đâu ! – Khuôn mặt đỏ lựng rồi … Anh nhìn nó một cách thiếu kiểm soát

- Đừng kiềm chế … Hãy để em là của anh đêm nay !!! Đúng nghĩa (t/b) em là của anh ! – Nó chồm người tới và hôn lấy đôi môi mỏng của anh .

Anh cũng đáp trả lại nụ hôn ấy và đẩy nó nằm xuống sofa ! Bên ngoài vẫn là màn đêm dày đặt và tĩnh mịt nhưng bầu trời lại có ánh trăng huyền ảo , soi sáng cảnh vật và len lỏi qua ô cửa sổ chiếu thẳng đến chiếc sofa ấy , hai cơ thể quấn lấy nhau trong căn nhà gỗ hoang tàn ấy …

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: