Chap 1
Crazy Love (chap 1)
Không gian căn nhà u ám mờ tối , khiến cho người khác khi bước vào cũng có cảm giác rợn người vậy mà nó đã ở trong đó vậy được bao lâu rồi ? 1 ngày , 2 ngày ? 1 tháng hay 2 tháng ? Nó hoàn toàn ko có khái niệm về thời gian . Từ cái đêm định mệnh đó , nó như sống trong một thế giới của riêng mình . Nói nó điên cũng được , cuồng loạn cũng được … Nhưng nó không thể sống được khi phải chứng kiến cảnh biết bao cô gái bu quanh lấy anh … Nhưng ko sao , từ giờ trở đi . Thế giới của nó sống chỉ có anh …
Ánh đèn vàng hiu hắt rọi sáng một góc phòng , người con trai với khuôn mặt khôi ngô và thân hình vạm vỡ … Nhìn dưới mọi góc độ anh đều hoàn hảo . Một vẻ đẹp quyến rũ đến chết người !!! Anh bị trói chặt tay chân và cả thân người vào thành giường nhưng dường như anh không hề có phản ứng nào khác … Anh đang say ngủ . Nó tiến lại gần bên anh , /cộp … cộp … cộp/ tiếng giày cao gót nện xuống nền nhà khô khốc càng làm cho không gian càng trở nên quái dị hơn . Nó ngồi xuống bên cạnh anh và đưa bàn tay thon dài của mình khẽ lướt trên khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính ấy . Nó mỉm cười hạnh phúc khi được ngắm nhìn anh gần như vậy . Bàn tay lạnh buốt ấy chạm vào da thịt anh khiến anh rùng mình tỉnh giấc , khẽ cựa mình và cố mở đôi mắt trĩu nặng ấy . Anh khó khăn đảo mắt một lượt căn phòng xa lạ này và ánh mặt chợt dừng lại nơi nó . Khuôn mặt xinh đẹp ấy , đôi mắt to tròn đó ! Không lẫn vào đâu được …
- (t/b) ? Đây là đâu vậy ? Mà sao em lại ở đây ? – Nhăn mặt bởi ánh đèn vàng , anh khó khăn cất tiếng hỏi nó trong khi cổ họng khô như đang cháy ran …
- Anh không nhớ gì sao Jimin ? – Nó ghé sát tai anh và phà ra từng hơi nóng đến rợn người
Đêm qua … Phải rồi , đêm hôm qua nó hẹn anh qua nhà nó có chuyện cần bàn mà ? Nhưng lúc anh uống xong ly nước của nó đưa thì … Anh chẳng nhớ gì sau đó nữa ! Khi mở mắt ra thì anh đã nằm ở đây rồi . Có gì đó ko ổn ! Khẽ cựa mình ngồi dậy nhưng vô ích . Dây xích đã khóa chặt tay và chân anh rồi , đến cả hông cũng có sợi dây xích to quấn quanh và được hàn vào chân tường .
- (T/b) ! Như vậy là sao ? Em đùa hơi quá rồi đấy … Thả anh ra mau lên . – Ghì chặt cơ thể với sức lực yếu ớt , anh muốn thoát khỏi sợi dây xích ấy nhưng hoàn toàn vô vọng . Cơ thể anh không còn chút sức lực nào …
- Đây không phải đùa đâu Minie à … *cười* . Nhưng anh đừng sợ , ở đây chẳng ai quấy rầy chúng ta đâu . Em sẽ chăm sóc cho anh và anh sẽ là của em mãi mãi . – Nó hôn nhẹ lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của anh .
- EM ĐIÊN RỒI SAO ? Sao em lại làm như vậy với anh chứ ? Trước giờ anh vẫn luôn coi em là em gái …
- ANH THÔI NGAY CÁI TỪ EM GÁI ẤY ĐI – Nó bất chợt đứng phắc dậy và gào hét liên loạn
- Em gái … Em gái … TẠI SAO LÚC NÀO ĐỐI VỚI ANH EM CŨNG CHỈ LÀ EM GÁI VẬY ? – Nó trở nên loạn hơn , khuôn mặt với dáng vẻ hoảng sợ … Nó tiếng lại gần anh và hét lên
- Em …. Em nghe anh nói đã (t/b) à … - Cố rướn người cao lên và dùng chút sức để nói to hơn tiếng hét của nó nhưng vô vộng .
- EM KO MUỐN NGHE ANH NÓI NỮA – Nó đẩy anh nằm hẳn xuống giường , khuôn mặt nó cách anh chỉ tầm 5cm . Ánh mắt trắng dã , mồ hôi trên trán cũng đầm đìa không kém gì anh .
- Bao nhiêu năm qua anh nói vẫn chưa đủ sao ? Cứ mở miệng ra là em gái của anh … Anh đừng coi em là đứa trẻ có được ko ? Em yêu anh , em yêu anh … Em nói là em yêu anh anh có nghe thấy ko ? Tại sao bao nhiêu cô gái xung quanh yêu anh anh đều biết duy chỉ có em là anh ko biết chứ hả ? – Nó khóc nấc lên trong từng tiếng yêu ấy …
- (t/b) à .. Anh … Anh
- Anh đừng nói gì cả , cứ mỗi khi anh gọi em là em gái thì 2 từ đó cứ như mũi dao cứa vào tim em đến rỉ máu rồi . Em chịu đựng đủ rồi . – Nó quay lưng toan bước ra khỏi căn phòng u ám đó thì tiếng nó của anh làm nó khựng người lại
- (t/b) à , em bình tĩnh lại đi ! Có gì thì thả anh ra rồi chúng ta từ từ nói chuyện có được không ? – Anh nhỏ nhẹ cất tiếng trấn an nó , có lẽ bây giờ nó đang mất bình tĩnh thôi .
- Anh đừng cố gắng vô ích /nó cười trong tiếng nói/ Có phải bây giờ anh cảm thấy cơ thể không còn chút sức lực nào ko ? Do thuốc mê đấy … Em là dược sĩ mà , chắc anh không quên đâu nhỉ ? – cầm trên tay chiếc khăn màu trắng , nó tiếng lại gần anh từng bước chậm rãi . Vẫn tiếng giày ấy … Căn phòng quả thật quá đỗi khinh dị …
- Em … Em đang định làm gì anh đấy (t/b) ? Đừng lại gần anh ! – Anh hét lên trong vô vọng vì lúc này anh chẳng thể làm gì ngoài hét cả
Nó ngồi xuống bên cạnh anh và bịt chặt chiếc khăn trắng ấy lên mũi anh . Anh chỗng cự dữ dội và rồi mọi sự chống trả dần dần lắng xuống … Anh chìm sâu vào giấc ngủ . Nó hôn lên đôi môi mở hờ của anh và thì thầm vào tai anh
- Jimin à , bây giờ anh là của em ! Em sẽ không để ai cướp mất anh nữa đâu ! – vuốt nhẹ mái tóc đen mềm ấy , nó nở nụ cười bí ẩn .
Khuôn mặt xinh đẹp ấy cười lên nụi cười ngây dại . Vì sao nó lai như vậy ư ? Vì sao từ một cô gái hiền lành , dễ mến nó lại biến thành con người như hiện tại ? Tất cả là tại anh … Park Jimin… Nguyên nhân chính để nó biến thành con người như bây giờ là anh .
------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top