1🌵Anh tên gì?
t/b : Aiyya, sáng mai là đi chụp ảnh kỉ yếu rồi, nhanh quá, mình sắp ra trường rồi, không ngờ thời gian trôi nhanh đến vậy, mà mai chụp ở đâu ấy nhỉ , mình quên mất rồi, haizzz... đành gọi cho Sonna vậy.
——-
T/b : - Sonna ~ mai chụp ảnh kỉ yếu ở đâu vậy mày, tao quên rồi.
Sonna: có vậy cũng quên được , đúng là Con bạn trời đánh. Ở khu rừng lá Seoraksan đó, chính mày đề nghị mà.
( Khu rừng này rất đẹp, bạn nào không biết thì mình kèm theo ảnh đây nhé)
- Ừ nhỉ tao quên mất, mai tập trung kẻ trường hả?
- Yes
- vậy thôi, tao đi ngủ đây
* tút...tút..*
Sao mình thấy hồi hộp thế này, cô lăn qua lăn lại trên chiếc giường King size mà ba cô tặng, khu rừng đó... mình đi chưa nhỉ?? Tại sao mình lại biết khu rừng đó? Sao lúc đó mình lại đề nghị lớp nhỉ? Đâu có nhớ ??
Cô lên google tìm, cô nhìn cảnh này rất quen nhưng không biết đã từng đi hay chưa, có một cảm giác quen thuộc ghê..
Mà thôi, kệ đi. Để mai tính . Cô ngáp ngắn ngáp dài đi rửa mặt buổi tối, bôi mấy thứ skincare để đi ngủ.
#######sáng hôm sau###
* excuse me... excuse me*
Âm chuông báo thức excuse me của Jimin hiệu quả thật :)) cô dậy ngay tức khắc. Lôi thôi vào phòng tắm , chải tóc , đánh răng rửa mặt rồi bước ra, ngồi trước bàn trang điểm lung linh.
Gia đình cô giàu có, nhưng cô rất đơn giản và chỉ để những thứ cô hay dùng thì để trong phòng thôi.
Cô ngôi xuống nhìn mình trong gương, "hôm nay trang điểm kiểu gì được nhỉ?"
Một chút kem nền, phấn , màu mắt khói, và son đỏ riệu thật là quyến rũ,
Thả tóc
Thay một quần áo bình thường và mang theo một bộ Hanbok đỏ để chụp ảnh lớp. Thế rồi cô lên đường đi tới trường, các bạn trong lớp ai cũng khen cô đẹp hết, còn cuộc sống nào sung sướng bằng cô chứ!
Khi đã tập hợp mọi người đông đủ, tất cả lên xe để đi đến khu rừng ấy, ước mong của cô là làm một nhiếp ảnh gia nên vừa đi đường vừa cầm mấy chụp ảnh xung quanh.
Tua nhanh quãng thời gian đến & chụp ảnh các thứ các thứ.
Mọi người đã đi về phía trước nhưng cô dừng lại chỉ để. Chụp một con thỏ trong bụi cây, cô không hề chú ừa đến mọi người đã di chuyển đến khu vực khác, cứ thế dần dần cô bị lạc khỏi đoàn. Cô tìm hướng để thoát ra nhưng càng lúc càng đi sâu trong khu rừng , cô không hoảng sợ cho lắm mà rút máy ảnh ra chụp tất cả mọi thứ, và trời đã ngả tối, cô vẫn cứ lạc trong rừng, bây giờ thì cô hơi sợ, bỗng cô thấy một cây cổ thụ , có một chàng trai vóc dáng cao lớn,, mà hình như anh ta bị xích chặt vào cái cây đó. Cô tiến lại gần rồi hỏi:
- Chào anh
Chàng trai kia có vẻ hơi giật mình rồi nói:
- cô... nhìn thấy tôi sao?
- tất nhiên rồi.
- vậy.. cô giúp tôi thoát ra được chứ?
- tôi phải làm gì?
- cô thử chạm tay vào cánh tay tôi chỗ có xích xem sao.
- cô thử chạm tay vào, cùng lúc đó dây xích vỡ tung ra như thủy tinh, anh quay lại nhìn cô rồi mỉm cười một cách đầy mà mị rồi biến mất trước tầm mắt cô. Cô run sợ, anh ta là ai?? Và mình.. tại sao có thể làm được điều đó.
Sợ đến mức phát khóc , cô ngất đi dưới cây cổ thụ mà mơ thấy chính cô ngồi trên cánh cây cổ thụ này và nói chuyện với những người bạn động vật ở trong rừng, con thỏ mà cô đã nhìn thấy trao cho cô một chiếc vòng tay khắc chữ. " Nữ hoàng rừng xanh" cô còn nghe đc tiếng của các loại động vật nói: cuối cùng sau bao nhiêu năm chúng ta đã tìm được nữ hoàng rồi.
- cô sinh ra đã là bậc quản lí của khu rừng này rồi thưa nữ hoàng. Hầu cận của cô là tôi. Và khi ở trong rừng , cô đừng cố nói chuyện với Vampire. Cô sẽ gặp nguy hiểm .
- sao? Tôi không hiểu?
- Vampire ?? Ma cà rồng ư?
Cô giật mình tỉnh dậy , hoá ra chỉ là mơ, cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng khoan đã tay cô đang đeo chiếc vòng mà con thỏ đã đưa....
(Đại loại là khắc chữ kiểu này❤️ )
/ Mong các bạn ủng hộ truyện, hãy cmt để mình biết nhé/❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top