Chap 2

Đã hơn 1 tuần kể từ ngày cô gặp anh ấy. Hiện giờ cô chỉ muốn chú tâm vào học, nên không nghĩ tới anh chàng đó nữa. Và cứ thế, cô cứ tiếp tục đi học rồi đi làm thêm cho đến 1 ngày.

Nami: Ôi xe buýt lại tới trễ nữa rồi.

Hiện cô đang ở bến xe buýt và đã hơn 20h30 rồi mà xe vẫn chưa tới.

Kéttttttt.

Hôm nay cô nhìn kĩ kiếm anh phụ xe. Lạ là tối nay trên xe buýt chỉ có mình cô và anh chàng lúc trước.

- Chào tiền bối ạ. Cô đứng trước mặt anh cúi đầu.

- Chào em hậu bối. Không biết hậu bối có thể ngồi cạnh tiền bối được không.

- Cô cười tươi: Dạ được chứ ạ.

- Sao em nói là học chung trường với anh nhưng sao anh không gặp được em.

- Tại vì ra về em còn phải làm thêm nữa nên anh và em mới không gặp nhau được í.

- À.... Thì ra là vậy. Mà em học ngành gì?

- Ngành kinh tế ạ.

- Ồ...

- Ôi tới bến rồi em xuống đây. Tạm biệt tiền bối ạ.

- Nhanh thế, 2 ta vừa mới nói chuyện thôi mà.

- Em xin lỗi nhưng em phải đi, hậu bối đi đây ạ. Cô cười tươi vẫy tay.

"Sao mình cứ nghĩ về Nami mãi thế, chỉ mới gặp con bé 2 lần thôi mà, Jeon Jungkook à có khi nào mày bị say nắng rồi không, haizzz thật là" Anh nhắm mắt nghĩ thầm.

.............. Tua nhanh............

Vài ngày sau.
Nami: Ôi may quá nay xe buýt tới sớm. Cô bước lên xe.

Cô ngồi xuống xe, nhìn quanh xe buýt, hôm nay có khá nhiều người đi xe buýt, nhưng anh chàng đó lại không ở đây, đã mấy ngày rồi cô không gặp anh.

Mệt quá nên cô dựa đầu vào cửa sổ phía sau ngủ. Ngủ 1 hồi thì cô nghe loáng thoáng bài Sorry. Mở mắt ra, cô giật mình vì mình đang dựa vào vai của ai đó. Cô ngẩng đầu lên.

- Ôi tiền bối. Xin lỗi tiền bối ạ.

- Ơ sao lại xin lỗi, anh chỉ cho em mượn vai thôi mà.

Tinggggg tinggggg.

- Thôi anh đi đây, bye em.

- Khoan anh, đây là bến thứ mấy ạ.

- Bến cuối rồi em.

- Sao anh không kêu em dậy.

- Tại anh thấy em ngủ ngon quá, nên anh không gọi.

- Giờ sao đây. Cô xụ mặt xuống.

- Thôi xuống xe, chúng ta sẽ đi ngược lại.

Cô im lặng cùng anh xuống xe.

- Chào anh, em đi. Cô nói.

Thế là cô quay lưng đi, đi được 1 khoảng ngắn cô có cảm giác có ai đi theo mình, cô quay lại.

- Ôi, sao anh lại đi theo em.

- Anh cười: Bây giờ đã gần 22h rồi, em thân con gái đi 1 mình thế này lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao.

- Anh....anh lo cho em hả?

- Không lo cho em thì lo cho ai. Thôi, đi.

Rồi anh để tay ra sau eo cô lôi đi.

Trên đường đi cô thầm nghĩ "Anh ấy lo cho mình, nhưng tại sao chứ". Suốt quãng đường mặt cô cứ đỏ như quả cà chua dập.

Anh thấy mặt cô đỏ và cô cứ cúi mặt. Anh vô thức lấy tay sờ trán cô. Cô giật mình ngước mặt lên.

- Em đâu có bị sốt.

- Ừ thì em không có sốt.

- Nhưng tại sao mặt em đỏ thế.

- Không có gì đâu ạ.

Nói rồi cô quay mặt sang bên kia.

- Tiền bối...

- Hửm.

- Sao lần nào anh cũng nghe bài Sorry hết vậy ạ.

- Theo em thì tại sao.

- Theo em thì anh đã làm 1 cô gái nào đó tổn thương, nên anh mới nghe bài Sorry.

- Anh cười: Không, trái lại.

- Trái lại...? Cô gãi đầu nói.

- Thật ra...cô gái đó mới làm anh tổn thương. Anh đã dành rất nhiều tình cảm của mình cho cô ấy. Vậy mà cô ấy lừa dối anh.

- Ý anh là...

- Phải, cô ấy cắm sừng anh.

- Em...rất tiếc.

- Không sao, em đâu có làm gì sai đâu.

Đi 1 hồi cô nói:

- Anh bí ẩn thật đó!

- Sao em nghĩ vậy? Anh quay qua nhìn cô.

- Tại vì ánh mắt của anh í. Nó lúc nào cũng chứa đầy bí ẩn.

Anh cười, thế là 2 người cứ im lặng tới khi đến nhà cô.

- Ơ, đến nhà em rồi.

- Nhà em đây hả?

- Dạ, em vào nhà đây. Cô bước đi.

- Khoan đã. Anh nắm tay cô.

- Gì...gì thế anh.

- Anh...anh chưa có số điện thoại của em.

Hết chap 3😊
M.n đọc zui zẻ. ❤



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lynguyen