Jonghyun
1 năm rồi
Đã 1 năm kể từ ngày anh đi, em như con người mất hồn vậy. Suốt ngày chỉ nhớ tới anh, không biết anh ở bên ấy có vui không? Anh có dõi theo em không? Anh có còn yêu em như ngày xưa không? Hay anh vô tình quên em mất rồi? Những suy nghĩ như thế cứ quanh quẩn trong đầu em, khiến em đau lắm anh à. Cái ngày định mệnh năm đó... Em tự thầm trách mình sao lại không ở bên anh để an ủi anh, tại sao mình lại không thể giúp được gì cho anh...
Nhớ lại kỉ niệm ngày xưa, em chỉ biết khóc thôi anh à. Chúng ta từng hạnh phúc biết bao. Nhưng em đâu biết rằng sẽ có ngày chúng ta không còn gặp nhau nữa. Em không dám nhìn vào ảnh của anh, những tấm ảnh lúc xưa chúng ta chụp với nhau, vì nó sẽ khiến em càng đau thêm. Những kí ức ấy vui vẻ lắm anh còn nhớ không?
Giờ thì... Tất cả mọi thứ đã tan biến rồi, những kỉ niệm đẹp, và ngay cả anh cũng biến mất. Mãi mãi em không còn được nhìn thấy anh, không còn thấy nụ cười đẹp như thiên thần ấy của anh, ánh mắt dịu dàng của anh,... Mọi thứ đều tan hết rồi. Như thể chúng chưa hề tồn tại vậy.
Anh à, dù anh đã ra đi, nhưng trái tim của em chỉ mãi dành cho anh. Cả cuộc đời này em chỉ yêu 1 mình anh thôi
Jonghyun line:
T/b của anh à. Anh ra đi không phải lỗi của em đâu mà. Đó là sự lựa chọn của anh chứ không phải lỗi của em, vì vậy em đừng tự trách mình nữa, anh đau lắm. Anh cũng không thể quên em được trong 1 năm qua. Ở trên này anh chỉ biết dõi theo em từng ngày. Anh đau lòng lắm khi thấy em khổ như vậy em có biết không? Khi anh chọn cách ra đi, anh cũng khổ lắm chứ, vì anh không muốn em đau, không muốn em buồn vì anh. Nhưng hoàn cảnh bắt buộc anh phải làm vậy T/b à. Xin em hãy hiểu cho anh nhé em. Và lời cuối cùng anh muốn nói với em rằng:
- anh yêu em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top