Chap 3
Ăn xong,liền ngồi thở dài,tiếp suy nghĩ,đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại nổi lên,không cần nhìn cũng biết là mẫu thân của mình rồi:
"Con nghe"t/b bắt máy.
"Mẹ quên chưa có nói,khi về nước chồng mày sẽ đón mày đấy nhé"bà Kim.
"MẸ ƠI!!!!!!!!!!!!"t/b liền gào lên trong vô vọng,còn bà Kim thì vội tắt máy để khỏi phải ồn khiến màng nhĩ của mình bị hư.
———————phía bên nhà chồng:vvvv——————————
"Nam Joon,vào đây ta bảo"người đàn ông đã trạc 40,50 nhưng trên người lại tôn lên vẻ uy nghiêm,quý phái khiến khuôn mặt trở nên trẻ trung chứ không già dặn.
Ông Kim:bố của Nam Joon,ông mất vợ từ khi sinh Nam Joon ra,nỗi buồn mất vợ khiến ông đau khổ rất nhiều,ông phải làm bạn với rượu và thuốc lá nhiều năm.Đến khi tỉnh dậy sau giấc ngủ thì mới nhận ra rằng con mình cần có mẹ,ông liền kiếm đại một người vợ về để chăm sóc cho đứa con của mình,nhưng Nam Joon chưa bao giờ chấp nhận người mẹ đó và luôn ôm mối hận với cha mình vì quên đi người vợ luôn bên mình bỏ đi lấy người khác.
"Chuyện gì ông nói đi tôi không có thời gian" Nam Joon đi vào
"Tôi đã mai mối cho anh một người vợ"ông Kim
"Ha!từ khi nào ông lại có quyết định về hôn sự của tôi vậy hả"Nam Joon cười khinh
"Đây là ảnh vợ anh"ông Kim
"Hưm cũng được đấy"Nam Joon lấy tấm ảnh bỏ vào túi quần rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng
——————ngày lên sân bay———————-
Tới sân bay t/b liền gọi cho mẹ mình:
"Umma con có biết mặt đâu"t/b
"Đừng lo nó sẽ biết mặt mày"bà Kim
"Vâng"t/b nói xong liền tắt máy và khoá máy lại để lên máy bay
————-Ố la la—————-
Xuống sân bay,t/b liền ngồi uống cafe chỗ sân bay để Nam Joon đến đón mình.Đang uống thì nghe thấy tiếng bước chân đồng thanh,vì thấy lạ nên t/b liền ra ngoài thì thấy một đám người áo đen dạt hai hàng người ra hai bên,mặt tên nào tên nấy bặm trợn(y chang mây đứa bạn t:)))))),sau đó có một thanh niên bước ra khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc
"Kim tổng sao lại ở đây????"vân vân và mây mây những câu hỏi khác
T/b đang cố gắng nhìn rõ mặt thanh niên ấy, 'cái gì mà Kim tổng chứ?, sao lại khiên người khác sợ đến vậy' đó là suy nghĩ của t/b,đang ngắm kỹ nhan sắc của thanh niên ấy thì bỗng nhiên hắn (Nam Joon) quay qua nhìn t/b khiến t/b giật mình
'Em đây rồi'Nam Joon
('':là suy nghĩ của nhân vật)
Khi Nam Joon bước vào quán cafe thì tất cả nhân viên phục vụ đều đứng thành hàng chỗ cửa sau đó cúi chào Nam Joon
' ê! ê! Nãy mấy người có vậy đâu't/b(mày mày là ai mà người t phải xếp hàng chào mày??:))??)
"Baby về thôi"Nam Joon nở nụ cười khiến cho cô ngơ ra
"Ể!!!anh là ai??"cô hoàng hồn lại sau đó là lớn lên
————————————————————
Ủng hộ tui đi nà=3333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top