dreams
zhong chenle đã yêu, thương, và nhớ em thật nhiều- nhưng chỉ là khi em
không còn bên cạnh.
nước mắt trút xuống làm úa màu những kỉ niệm, không gian giãn nở không ngừng và bầu khí quyển như muốn đông cứng lại, như muốn giết chết kẻ khờ tên zhong chenle.
vì giờ đã không còn ai muốn cưu mang hắn nữa.
hắn nhớ những ngày cuối cùng trên giường bệnh, khi tiếng la hét của em dần tan biến vào tĩnh lặng hư vô, khi thời gian tỉnh táo của em ngày càng rút ngắn, khi hắn qua camera, thấy người thương của mình tranh thủ từng giờ từng phút, viết tặng hắn những bức thư cuối đời. chenle đã biết trước những chuyện ấy, biết chuyện em định rời đi, bỏ lại hắn đơn độc quạnh hiu giữa nhân gian điên cuồng biến đối, cả lạnh lẽo những xô bồ này.
chính hắn đã trao cho em cái quyền được giải thoát bản thân khỏi bóng tối mịt mùng, nhưng tiếc nuối vẫn là tiếc nuối, đau thương vẫn là đau thương, chenle chấp nhận giải thoát cho thiên thần của mình, bởi hắn biết, thế gian này không xứng đáng có được em.
chúng đã đoạt đi đôi cánh của em rồi, mà chenle thì chỉ là một tên khờ bất lực, ngoài an ủi thì chẳng giúp được gì.
đáng buồn biết bao.
thi thoảng, chenle vẫn quay lại nơi cả hai lần đầu gặp gỡ, hi vọng có thể thấy bóng em lướt qua trong đêm tối. nhanh thôi, 1 giây thôi cũng được, từng ấy cũng đủ để hắn yên lòng. vậy mà tiếc thay, đáp lại zhong chenle, chỉ có bóng tối mịt mù bao trùm cung đường trong lặng câm tuyệt vọng.
na jaemin bảo park jisung rằng, bởi người thương của zhong chenle đã chết trong im lìm của đêm đen tĩnh mịch, nên so với những phong ba vần vũ náo nhiệt trời mây, zhong chenle lại sợ những đêm trường u ám cô đơn ảm đạm nhuốm màu quá khứ đầy bi thương tuyệt vọng hơn nhiều.
- tụi em còn chưa kịp nói tiếng thương nhau.
ấy là những gì chenle đã nói trong một buổi tối đầy sao, khi cả 2 vừa thoát ra khỏi ánh đèn lộng lẫy ở buổi tiệc tùng của đám cô chiêu cậu ấm, chậm rãi thổ lộ cùng na jaemin.
- em suốt ngày chỉ biết nói em cần em ấy ra sao, chứ một tiếng thương, em cũng chưa từng nói.
tiếc thật.
- nhưng cô bé đâu có trách em?
- em ấy từng hỏi em rằng, trong giấc mơ của anh có em chứ? em muốn trả lời là có, ước mơ của anh vẫn luôn là em, nhưng môi em không muốn cất lời.
thôi thì ít nhất, hai đứa cũng đã gặp được nhau, tìm thấy nhau giữa nhân gian điên đảo xoay vần này.
như chim sơn ca chết yểu và một ngày cuối đông, trước lúc sức tàn lực kiệt lại gặp được hoàng yến trong lồng son, khiến con hoàng yến mãi mãi chỉ biết hát khúc xót thương nhớ người từng kề cận.
nhân gian được mấy cuộc vui là mãi mãi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top