3 days

      Hôm nay bạn đã gần như là hoàn thành các thủ tục rồi. Chỉ còn 3 ngày nữa thôi, thật sự nhanh quá, bạn rất nôn nóng nhưng cũng không muốn xa gia đình chút nào. Khi bước ra thế giới ngoài kia, bạn sẽ chẳng còn được ở bên cạnh ba mẹ mỗi ngày nữa, mỗi sáng bạn phải tự mua đồ ăn chứ không được thưởng thức các món quen thuộc do mẹ làm. Mỗi sáng bạn phải tự pha cafe chứ không còn được bố "ra tay" chuẩn bị cho sẵn nữa. Vốn dĩ cafe của bố luôn là ngon nhất, vậy mà bây giờ có lẽ phải rất lâu sau bạn mới lại được uống nó.

     Hmmm~ bạn hít thở bầu không khí oi bức của Việt Nam, cảm nhận nó kĩ hơn. Sắp tới bạn sẽ phải sống trong môi trường hoàn toàn khác biệt, liệu bạn có thể làm quen với nó nhanh không?

     Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến mái tóc bạn lớt phớt, dòng suy nghĩ chợt tan biến. Bạn tiếp tục dạo hết con phố này đến con phố khác, cố khắc ghi những hình ảnh cuối cùng ở Việt Nam. Bạn đã thử vào nhiều quán ăn và thưởng thức các món ngon của Việt Nam. Bạn đã ghé qua ngôi trường Đại học, ngôi trường bước đệm khiến bạn hoàn thành ước nguyện của mình để được đến gần anh hơn.

    Cả ngày hôm đó bạn đi rất nhiều nơi, nhiều đến nỗi có lẽ bạn sẽ nhớ nơi này chết mất. Thử tưởng tượng 1 buổi sáng thức dậy bạn đang ở chỗ không có người thân, chắc hẳn bạn sẽ hối hận mà muốn quay về ngay lập tức.

     Về đến nhà, đôi chân đã rã rời vì cả ngày rong rêu ngoài phố, bụng cũng no căng. Nhưng chẳng hiểu sao bạn bỗng thấy không khí trầm hẳn mọi khi. Có người bất ngờ lên tiếng :
- Mẹ : Aeri về rồi hả con, mau lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm nhé!
     Giọng mẹ bạn có vẻ như không vui, chẳng còn giống lúc mà bạn thông báo đã thi đậu. Thấy mẹ như vậy bạn buồn lắm, bạn cũng không muốn xa mẹ chút nào. Rồi bố bạn cũng vừa đi làm về, bỏ giày vào kệ, bố liền ngước mắt lên nhìn bạn. Bố gấp gáp đi lại gần bạn, bạn nhìn thẳng vào mắt bố, có lẽ lúc đó bạn như đóng băng, bố sao thế? Bố tiến lại gần bạn thì bỗng ngừng lại. Bố nói :
- Bố : Con về rồi sao, mau ngồi xuống ăn cơm đi Aeri, chắc con đói lắm rồi phải không?
Nghe được câu đó bạn như sắp khóc, giọng nói bỗng dưng nghèn nghẹn chẳng thể thốt ra lời chào như mọi khi bạn hay đợi bố đi làm về mà lớn tiếng vui mừng gọi lên. Bạn mỉm cười, rồi đi lên phòng nhanh chóng tắm rửa.

     Ngồi vào chiếc bàn màu trắng quen thuộc mà hằng ngày gia đình luôn cùng nhau ăn cơm, bạn cảm thấy mọi thứ như đang níu giữ bạn. Mẹ của bạn đã dọn các món ăn lên bàn, mùi hương ngọt ngào của bữa tối làm bạn bớt căng thẳng hẳn ra. Thế nhưng mọi thứ lại phút chốc rơi vào im lặng, được 1 hồi thì bố đã ríu rít lên tiếng:
- Bố: ăn đi con, mau ăn nào đồ ăn sẽ nguội mất!
Tôi nghe theo liền gấp món trứng cuộn vào chén cơm nóng hổi, nước mắt lại lần nữa cuồng cuộng như muốn trào ra. Mẹ tôi thấy thế cũng khóc theo, mẹ vừa khóc vừa gấp cho tôi thật nhiều đồ ăn. Mọi người cứ thế này sao mà tôi yên tâm cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top