chap 8
- y/n à! cậu nói chuyện với tớ một chút có được không ?
từ xa xa, cô gái với mái tóc nâu đỏ mĩm cười ôn nhu tiến đến chỗ bạn, ánh mắt có chút u buồn xoáy sâu vào đôi mắt bạn.
see hye và bạn vốn không thân thiết cho lắm, nhưng vì phép lịch sự. cũng nên đi một chút xem cô ấy nói gì .
- được thôi ! nhưng không lâu quá được đâu, tớ còn phải về.
- không sao, tớ chỉ cần tí thời gian thôi
ánh mắt cô ấy sáng rực lên, miệng cười tươi như vớ được vàng.
cô ấy và bạn vì không muốn bị chú ý nên đã rủ nhau ra sau sân trường.
see hye chợt nhìn sâu vào mắt bạn, nỗi buồn trong ánh mắt cô ấy khiến bạn khó chịu. chắc chắn là chuyện này không bình thường rồi
- y/n...cậu đừng trách anh kuan lin nữa có được không ?
đôi mày bạn nhíu lại, mắt dãn ra nhìn gương mặt đau buồn trước mắt.
see hye đôi mắt ngấn nước nhìn bạn như vẻ cầu xin.
- anh kuan lin rất thích y/n, nhưng vì bác gái. mẹ của anh ấy bắt anh ấy không được ở cạnh cậu ! nên kuan lin anh ấy mới cố tỏ ra thật khó gần với cậu...
see hye bậc khóc thành tiếng, miệng mấp máy không nói thành tiếng nữa.
mắt bạn như mờ đi, vậy là thời gian qua bạn trách lầm kuan lin sao ?
không thể, kuan lin của bạn chắc sẽ đau lòng lắm. bạn quay bước, định chạy đi nhưng bị see hye kéo tay lại
- đừng tìm anh ấy, bác gái sẽ buộc anh ấy phải chuyển trường nếu còn quan hệ với cậu.
--------------------------------------------------------------------------------------------
về nhà, bạn như kẻ mất hồn. không ăn không uống
không vui đùa với chú mèo nhỏ trong nhà như mọi khi.
mở điện thoại lên, nhấn vào danh bạ tìm kiếm tên quen thuộc. muốn nhấn nút gọi nhưng lại thôi.
" kuan lin à! tớ biết chuyện cả rồi, là see hye đã nói với tớ... nhưng cậu ít ra cũng đừng tự hành hạ bản thân như vậy chứ. đừng có mà cắm đầu vào học cho đến khuya sau đó lại uống thuốc ngủ nữa, cũng đừng trách bác gái nữa kuan lin à. là bác muốn tốt cho cậu, muốn cho cậu một tương lai tươi sáng và cả cậu còn phải kế thừa một tập đoàn lớn mà. nên vậy nhé kuan lin, tớ sẽ tạm thời biến mất khỏi cuộc sống của cậu. khi nào tớ đủ trưởng thành và đủ giàu có tớ sẽ đến tìm cậu. tớ hứa đấy ! đừng tìm tớ nhé. tớ thương cậu, nhiều lắm. tạm biệt! "
nước mắt lăn dài trên gò má, ướt đẫm của một khoảng gối. tin nhắn cũng đã gửi rồi.
bạn xoá đi số liên lạc của cậu, các trang mạng xã hội cũng block cậu.
đến lúc bạn phải đi rồi, rời xa kuan lin, xa mối tình đầu của bạn.
----------------------------------------------
----------------------------------------------
kuan lin đang ngồi trên bàn có một chút ánh sáng loe loé, chợt điện thoại cậu phát ra tiếng.
không cần mở lên cũng biết là của y/n, vì cậu đặc biệt cài tiếng chuông của y/n khác với mọi người.
tin nhắn của y/n, đọc xong cậu cảm thấy tim mình nhói lên từng đợt
chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy, tất cả tin nhắn cậu gửi đi đều không được.
gọi điện cũng không được.
tức giận cậu đập mạnh điện thoại xuống bàn làm nó sập nguồn.
khoác vội chiếc áo lên người, cậu đi nhanh ra khỏi nhà.
trước cổng nhà y/n, kuan lin đã bấm chuông rất nhiều lần rồi mà vẫn không thấy hồi đáp từ phía trong.
tay chân cậu run cả lên... cô gái nhỏ bé của cậu biến mất thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top