chap 11
- đừng có mà buồn nữa, người ta đã nói rõ ràng như vậy rồi.
tiếng jinyoung ngồi bên cạnh chán nản nói vỗ đầu bạn.
sao khi nhắn tin với kuan lin thì buồn quá nên lôi tên kia ra một quán thịt nướng nhậu cùng đến khi say mèm không biết trời trăng mây gió gì nữa.
- yah cái con mèo kia,lôi tớ ra đây rồi cậu như thế này đây hả. Yahh !
jinyoung lắc đầu ngán ngẩm khi bạn gục trên bàn lay bao nhiêu cũng không có chút phản ứng gì.
- kuan lin..hức...tớ muốn bẹo má kuan lin...hức
y/n vô thức mà đưa tay véo má jinyoung vài cái rồi cười ngơ ra đấy.
- thôi nào, tớ không phải kuan lin của cậu mà. đừng như vậy nữa, cậu cứ thế này mãi thì không có tương lai đâu đấy biết chưa hả ?
- tớ muốn...hức...gặp lin lin...jinyoung à ! tớ muốn gặp kuan lin
chả biết chuyện là thế nào mà jinyoung đi ra ngoài một lát thì có một chiếc xe đỗ trước cửa quán, vì uống quá nhiều nên y/n không nhìn rõ người đang tiến vào là ai, chỉ cảm thấy một lúc sau thì có cảm giác được bế đi.
trời còn khuya thì y/n giật mình dậy vì khát nước, từ từ mở mắt để nhận thức được đây không phải nhà mình, quay sang nhìn thì chẳng có ai trong phòng cả. y/n lần lần xuống nhà để tìm nước uống, nhà thì rộng mà đèn lại tắt nên y/n có chút sợ hãi, đang đi thi thì trời xuôi đất khiến vấp phải tấm thảm thế là cô té lăn ra giữa nhà.
- cậu làm cái gì đấy ?
đèn được bật lên, kuan lin nhíu mày nhìn y/n đang định đi đến đỡ dậy thì y/n đã nhanh nhẹn bật dậy rồi.
- đây là nhà cậu ?
y/n mở to mắt nhìn con người cao to trước mặt mà ngạc nhiên hỏi.
- vậy chẳng lẽ là nhà cậu à ?
- sao...sao tớ lại ở đây ? rõ ràng là tối hôm qua tớ đi cùng jinyoung mà
- hôm qua lúc say cậu đòi gặp tôi cho bằng được mà, còn muốn cái gì mà véo má tôi cơ mà. bây giờ chẳng phải là như ý muốn rồi sao ?
- cậu...tớ...
mặt y/n đỏ bừng lên vì ngại,chả hiểu sao mà kuan lin lại biết mấy chuyện này,không lẻ là tên đầu nhỏ kia.
- giờ này không ngủ mà mò xuống làm gì ?
kuan lin lên tiếng hỏi làm y/n nhớ ra một đích xuống nhà liền cảm thấy khát không chịu được.
- lin lin à ! tớ có uống nước nhà cậu được không ?
- cậu nghĩ tôi keo kiệt tới nỗi không cho cậu uống nước à ?
- không phải không phải, chỉ là... tớ không biết nước ở đâu
kuan lin không nói gì, đi thẳng xuống nhà lấy cho bạn một chai nước mát. có vẻ khi nãy ngã bị chật chân nên không đi được, bạn chỉ cúi đầu nhận chai nước từ kuan lin khi cậu quay lại
thấy bạn không có ý định đứng lên kuan lin lại lần nữa nhíu mày
- làm sao ?
- chân đau...không đi được
giọng bạn rất nhỏ nhưng đủ để kuan lin nghe thấy
bạn được kuan lin nhấc bổng vào phòng ,cậu thả bạn xuống giường, kéo chăn lên tận cổ rồi nhanh chóng ra ngoài.
bạn thì vẫn chưa định hình được chuyện gì vừa diễn ra
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
tui comeback ời đâyyyyyy :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top