17

Người chúng ta yêu năm 17 tuổi

Là "uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời". Thật không biết nên gọi em là người quen hay người lạ, cũng chẳng thể nghĩ rằng có nên gọi với tên "Người lạ từng quen".

Năm tháng trôi qua đã rất mệt mỏi.

Ngày ấy là người tình, bây giờ thì đến cái tên em còn chẳng thể nhắc đến. Thật tệ vì chuyện đã hết, nhưng còn tệ hơn vì chẳng biết chương kết thúc, anh nên đặt trong đó một điều gì.

Ước hẹn đều trở nên lơ lửng, lúc trẻ nên vẫn luôn nghĩ tương lai là một thứ gì đó dễ nắm bắt. Bẵng đi nhiều năm không gặp, anh mới hiểu rằng mình sai khi đã không dành trọn tuổi trẻ cùng em, lại cứ đi nói về những thứ chưa tới.

Thời gian không trở lại, tương lai lại càng không phải bạn của chúng ta.

Thế nên, nếu sau này em trở thành cô dâu rồi, mang theo bao ái tình sánh bước cùng người khác.

Cảm ơn em, cô gái với anh vẫn luôn là đẹp nhất trong lòng.

Thanh xuân, ước vọng, khát khao và tất cả anh từng có....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top