Tên trùm trường đáng ghét 2

Jimin: mẹ ơi !

T/b: *l...là tiếng cậu ấy, phải chuồn lẹ thôi*

Tôi vừa nghe giọng hắn liền vội vàng co giò chạy thẳng về nhà

Jimin: ai tới vậy ạ?

... : à nhà đối diện vừa chuyển tới ấy mà ! Họ đem qua sang tặng chúng ta !

Jimin: thế ạ?

... : nếu có gặp họ thì con nhớ chào hỏi đấy !

Jimin: con có biết mặt đâu mà chào.

... : thì thấy ai đi ra từ nhà đối diện là biết thôi ! Mà hình như bên đó cũng có đứa con gái cỡ tuổi con đó !

Jimin: liên quan gì đến con?

... : hàng xóm với nhau làm bạn cho vui chứ sao?!

Jimin: xì con ko hứng thú.

... : cái thằng này...chắc cũng chả ai thèm chơi với mày đâu.

Jimin: oápppp...thôi con đi ngủ đây !

Sáng hôm sau

T/b: thưa ba mẹ con đi học !

Mẹ: con tự đi được ko đó?

T/b: con nhớ đường rồi mà, mẹ ko cần lo !

Mẹ: được rồi, tới trường thì nhắn cho mẹ biết nhé !

T/b: nae !

Tôi hớn hở chạy ra cổng bởi vì hôm nay tôi có hẹn ăn sáng với Yuna. Nhưng vẫn ko quên dè chừng căn nhà đối diện, thấy không có động tĩnh gì tôi mới nhanh chóng đi đến trạm xe bus

T/b: nhanh chân lên nào nếu ko sẽ trễ mất.

Đây là lần đầu tôi đi xe bus nên có chút hoang mang nhưng tôi đã tự trấn an bản thân.
Tôi yên vị trên cái ghế đêm êm ái rồi bắt đầu đeo tai nghe vào, nghe nhạc chính là thói quen cũng như là sở thích của tôi.Một lát sau xe bus lăn bánh, tôi cảm nhận được cái ghế bên cạnh tôi lúng xuống nhưng tôi cũng chả quan tâm lắm vì vẫn đang lo phiêu nhạc và nhìn ra ngoài cửa sổ. Người ngồi cạnh tôi khá im lặng nên tự nhiên tôi lại thấy tò mò vừa định quay sang nhìn thì...hình ảnh phản chiếu trên cửa kính làm tôi bất ngờ. Phải ! Chính là Park Jimin, cậu ấy đang ngồi cạnh tôi, thế này thì làm sao mà dám quay đầu sang nhìn chứ. Chắc tôi phải giữ nguyên cái góc nhìn này để cậu ta không thấy mặt tôi thôi.Tạ ơn chúa vì cuối cùng tôi cũng đến trường an toàn. Khoảng thời gian ngồi cạnh cậu ta tôi cứ như sắp tắt thở vậy. Không hiểu sao tôi lại sợ cậu ta thế chứ? Mày đúng thật là nhát gan mà Kim t/b.

Yuna: T/b à !

T/b: Yuna cậu đợi lâu chưa?

Yuna: tớ cũng vừa tới thôi !

T/b: vậy giờ tụi mình đi ăn sáng đi.

Yuna: ok !

T/b: ừm...Yuna này, tớ có chuyện muốn nói.

Tôi đã muốn kể hết câu chuyện với Yuna bởi vì cậu ấy là người bạn mà tôi cảm thấy tin tưởng nhất khi tới ngôi trường này.

Yuna: cái gì? Vậy là nhà hai cậu gần nhau à?

T/b: ko phải gần..mà là đối diện đó !

Yuna: hả?!! Thật á?!

T/b: *gật đầu*

Yuna: haizz đúng là oan gia mà...cậu đã ngồi kế Jimin rồi giờ lại còn nhà đối diện nhau.

Yuna cũng lắc đầu ngao ngán.

T/b: tại sao tớ lại nhọ thế chứ...

Yuna: thôi, không sao đâu. Cậu đừng lo lắng, vẫn còn có tớ mà. Nếu Park Jimin dám bắt nạt cậu tớ sẽ ko để yên đâu.

T/b: cảm ơn cậu, Yuna.

Tôi cười tươi và cảm thấy an tâm hơn. Yuna thật sự là một người bạn tốt, tôi có cảm giác như vậy kể từ những lần cậu ấy bảo vệ và động viên một đứa nhát cáy như tôi nữa.

Mấy ngày liên tiếp tôi đều viện cớ với ba mẹ để đi học rất sớm nhưng thật ra là chỉ vì không muốn đi chung chuyến xe với cái tên đáng ghét kia thôi. Tuy là dạo gần đây tôi và cậu ta không xô sát gì với nhau, thi thoảng tên đó lại trêu ghẹo hoặc mỉa mai chọc tức tôi nhưng tôi còn chả thèm phản ứng. Đơn giản là vì tôi là người biết những gì cần quan tâm và những gì không đáng để chú ý, ngay từ nhỏ tôi đã được giáo dục trong một môi trường gia giáo, đàng hoàn. Ba mẹ tôi thường dặn không được tiếp xúc với những thành phần cá biệt ở trường học. Tôi biết rõ và cũng tuân thủ điều đó. Tôi chả cần học giỏi đến mức người ta phải ngưỡng mộ hay là được nhiều người theo đuổi giống như những hotgirl. Tôi hoàn toàn ghét sự chú ý và chỉ cần sự yên ổn thôi. Vì vậy trong lớp tôi rất im lặng và khá nhạt nhòa. Nhưng với giáo viên thì tôi là một học sinh ngoan và chăm chỉ. Vậy là đủ bình yên để tôi sống qua ngày rồi.

Hôm nay như mọi ngày tôi đang cặm cụi ghi chép bài trên bảng còn tên ngồi cạnh thì vẫn say giấc nồng. Đột nhiên một viên phấn bay vào đầu cậu ta nghe một cái bốp rõ đau.

Jimin: a shit...thằng nào chọi phấn tao z !

Gv: thằng này nè !

Jimin: c..cô?

Gv: giỏi thật đó, trong khi tôi đang giảng bài mà em lại dám ngủ.

Jimin: không có, em đâu có ngủ đâu. Chẳng qua là mệt quá nên em nằm xuống nghỉ một chút thôi ạ.

Gv: đừng có cãi, trong trường này ai mà không rành em chứ ! Năm nay là lớp 11 rồi, không còn trẻ con nữa, chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp mà thành tích học tập của em vẫn đứng cuối lớp. Tiếp tục tình hình này thì tương lai của em sẽ không còn gì đâu ! Cô sẽ tìm người để kèm em học.

Jimin: haizz...lại chiêu này nữa *lầm bầm*

T/b: *may quá có phải mình sắp thoát khỏi tên này rồi không?*

Gv: t/b

T/b: dạ???

Gv: em là học sinh gương mẫu, thành tích học tập cũng ổn định sẵn đây thì em kèm cặp cho Jimin đi.

T/b: c...cô ơi, không phải là nên để cho những bạn giỏi hơn sao ạ? Có nhiều bạn trong lớp mình thuộc hàng top của trường mà.

Gv: cô biết, nhưng các bạn đó còn phải bận ôn luyện thi cử để mang thành tích về cho trường nữa. Em học vừa đủ giỏi để có thể kèm bạn khác, vậy nên cô giao Jimin cho em đó.

Tôi đành ngậm ngùi nghe theo cô, còn Jimin cũng chẳng để ý gì mấy. Nhưng dù sao trách nhiệm bây giờ của tôi lại phải giúp cậu ta nên tôi sẽ cố nhẫn nại một chút và cũng cần phải cứng rắn thì mới có thể khống chế cái tên này.

T/b: này, đưa vở bài tập lý của cậu đây.

Jimin: tại sao?

T/b: để sửa bài cho cậu chứ gì.

Jimin: tôi không có làm.

T/b: vậy thì giờ lấy ra làm đi.

Jimin: Kim t/b, cậu nghe cho rõ đây. Cậu không có quyền ra lệnh cho tôi và tôi cũng không muốn học mấy thứ này.

T/b: cậu cũng nghe cho kĩ đây Park Jimin, thứ nhất đây là nhiệm vụ cô giao cho tôi, thứ hai cậu có gì bất mãn thì hãy gặp giáo viên mà nói. Tôi chỉ biết là bây giờ tôi có trách nhiệm với việc học của cậu.

Không biết sao hôm nay tôi gan thế nhỉ? Bình thường tôi không cư xử kiểu này với bạn bè kể cả những đứa tôi ghét như Jimin thế mà máu đanh đá trong người tự nhiên bộc phát ra.

Jimin: cậu nghĩ là ép tôi học được sao?

T/b: nếu cậu không học tôi sẽ nói lại với cô.

Jimin nhếch môi lên không một chút lo sợ

Jimin: bọn con gái ngoài trò mách lẻo ra thì không còn gì khác à?

T/b: hay là cậu muốn tôi nói với mẹ cậu?

Jimin: hử? Cậu đang đe dọa tôi đấy à?

T/b: tôi không đe dọa. Tôi đang nói nghiêm túc đấy.

Jimin lúc này tỏ vẻ hơi khó hiểu, còn tôi thì không biết lấy đâu ra đầy vẻ tự tin.

T/b: thông báo cho cậu tin này, nhà chúng ta đối diện nhau đó anh bạn.

Cậu ta sững sờ mất vài giây mới chịu lên tiếng

Jimin: đối diện sao? Nhưng tôi có bao giờ thấy cậu đâu?

T/b: là vì tôi không muốn để cậu thấy thôi.

Jimin: vậy tại sao bây giờ lại...

T/b: tôi không thích trốn nữa.

Chính bản thân tôi còn bất ngờ với cách nói tự tin của mình chứ đừng nói gì đến Jimin. Thật ra tôi vẫn còn sợ nhiều thứ lắm, lí do của sự thay đổi này là khi tôi nhìn thấy một nữ sinh bị bắt nạt bởi đàn chị khối trên. Tôi càng run rẩy hơn, sợ một ngày nào đó mình sẽ trở thành nạn nhân của chúng. Và sự sợ hãi đó đã làm tôi quyết tâm vực dậy sức mạnh bên trong mình trước khi điều đó xảy ra với tôi. Thú thật là trước giờ tôi chỉ đang sống trong một cái vỏ bọc của một đứa ngoan ngoãn thôi. Người ta nói giả tạo cũng được nhưng từ trước tới giờ tôi vốn sống trong khuôn khổ nữ công gia chánh rồi. Đến khi trực tiếp nhìn thấy những con người bị bắ tnạt kia thì tôi mới dần nhận ra xã hội này ko như tôi nghĩ. Có thể nhịn nhưng không thể nhịn mãi, đôi lúc cũng cần phải gào lên để người ta còn biết mình đang tức giận .

T/b: sao? Bây giờ có chịu làm bài ko?

Jimin hít một hơi thật sâu như đang cố kiềm chế cơn thịnh nộ. Hắn hậm hực lấy cuốn tập từ trong cặp ra, quăng mạnh lên bàn. Còn tôi cũng muốn quăng nó vào mặt cậu ta lắm đấy. Cái thái độ lòi lõm thể hiện trên mặt hắn đúng là không thể ưa được.
Nhưng nguyên tiết học đó tôi vẫn phải chật vật để ép Jimin làm bài

*reng reng*

Jimin: tan học rồi !

T/b: này nhớ làm hết bài đấy nhá !

Cậu ta không thèm đáp lấy một câu mà đã vội xách cặp bỏ về

Yuna: t/b à !

T/b: Yuna, cậu chưa về hả?

Yuna : tớ đang đợi cậu về chung nè !

T/b: à thế thì tụi mình về thôi.

Yuna: ừm. Nhưng mà...cậu vẫn ổn chứ? Park Jimin có gây phiền phức cho cậu ko?

T/b: cậu ấy lì lợm lắm nhưng không sao tớ sẽ xử lí được.

Yuna: thật chứ? Tớ sợ cậu lại bị hắn bắt nạt thôi.

T/b: không có đâu, tớ sẽ không ngồi yên chịu đựng nữa.

Yuna: nếu cậu nói thế thì tớ cũng an tâm rồi.

Những ngày sau đó tôi rất siêng năng ép Jimin làm bài không chỉ ở trường mà con sang nhà cậu nữa, lí do? Bởi vì giáo viên đã hứa sẽ cộng điểm cho tôi nếu tôi giúp đỡ Jimin. Dù biết là dạy dỗ cái con người ngày rất khó khăn nhưng tôi vẫn quyết tâm dùng mọi cách để khống chế cậu ấy. Mọi người có lẽ không ngờ rằng Park Jimin lại có ngày phải sợ tôi hahaha. Nhưng có điều là...càng tiếp xúc với cậu ấy tôi mới nhận ra Jimin không hề xấu xa như tôi thường nghĩ. Chúng tôi trở nên thân thiết và thoải mái hơn trước rất nhiều, có lúc còn ngồi buôn chuyện với nhau. Thậm chí đi về cũng chờ nhau. Giờ nghĩ lại thấy cũng buồn cười thật, lúc trước tôi ghét Jimin thế mà?

Chỉ trong vài tháng kèm cặp mà Jimin đã tiến hộ rõ rệt, bài kiểm tra có nhiều lúc còn cao hơn cả tôi nữa. Jimin là người vốn thông minh sẵn nên chịu học một chút là hiểu ngay, còn tôi phải cố nhồi nhét lắm mới có được vị trí này. Trình độ bây giờ của cậu ấy có khi là đã nằm trong top đầu của khối rồi ấy chứ. Tôi vừa tự hào vừa hơi ghen tỵ
Bây giờ thì cậu ấy đã có tất cả, đẹp trai, chơi thể thao giỏi còn học giỏi nữa,...những đứa từng ghét cũng trở nên ngưỡng mộ và không ngừng theo đuổi cậu ấy. Nhưng tôi không biết tại sao mình lại có một chút tủi thân và chán nản trước cảnh tượng những đứa con gái đeo bám, tặng quà cho Jimin.

Ngày hôm nay Jimin là người duy nhất đạt được điểm tuyệt đối ở trong lớp, mọi người
tung hô cậu ấy rất nhiều. Mấy đám bạn học tệ hơn của cậu còn xin xỏ bí quyết nữa, mỗi lần như thế cậu ấy chỉ nhìn tôi rồi cười. Chẳng biết là đang ngầm cảm ơn hay là đang khoe khoang với tôi nữa. Tôi giữ cái tâm trạng rầu rĩ đó mãi cho đến lúc ra về.

Jimin: này, làm gì mà sáng giờ mặt tối sầm thế?

T/b : tối cái gì, tớ vẫn bình thường...

Jimin: không đúng. Hôm nay cậu im lăng hơn hẳn ngày thường. Cũng không thèm kèm tớ làm bài tập.

T/b: cậu giỏi như này rồi còn cần người kèm chi nữa. Bây giờ tớ mới là đứa bị cậu kèm thì đúng hơn.

Jimin: nhưng cậu vẫn có thể dạy tớ học để tớ giỏi hơn nữa mà.

T/b: nếu cậu muốn giỏi thì hãy đi tìm người có chuyên môn cao hơn tớ đi.

Jimin: cậu nói gì lạ vậy? Nếu ko nhờ t/b thì tớ làm sao giỏi được.

T/b: chẳng phải Park Jimin nổi tiếng lắm sao? Ai cũng yêu thích cậu nên cho dù không có tớ thì cậu vẫn tự học được thôi !

Jimin: không thích ! Tớ muốn có cậu ngồi cạnh mắng chửi tớ, đánh tớ, ép tớ học, bắt tớ làm bài !

T/b: cậu là con nít sao? Tớ có là gì đâu mà cậu phải ăn bám tớ chứ?!

Jimin nhìn tôi một lúc rồi đi đến dí chặt tôi vào bức tường phía sau. Khoảng cách này đúng là làm cho mặt tôi muốn nổ tung mà.

Jimin: t/b cậu nghe rõ đây. Cho dù tớ có được nhiều người yêu thích cách mấy thì tớ cũng chỉ theo đuổi một mình t/b mà thôi.

Nghe tới đây thì mặt tôi đỏ lên như quả cà chua, miệng thì lắp bắp ko nói nên lời

T/b: c...cậu đùa đấy à?

Jimin: không đùa đâu. Tớ thích cậu, t/b à.

T/b:...t...tại sao? Xung quanh cậu có rất nhiều cô gái đẹp và tốt hơn tớ mà.

Jimin: tớ không biết nữa. Tự nhiên trong mắt tớ xuất hiện bóng hình cậu thôi. T/b à... tớ tuy là bad boy nhưng tớ sẽ ko đối xử tệ với cậu, vậy nên...làm bạn gái tớ nhé?

Đúng là tôi cũng thích Jimin đấy nhưng chưa bao giờ dám nghĩ cậu ấy sẽ có ngày đáp lại tình cảm của tôi. Vậy mà bây giờ cậu lại chủ động tỏ tình trước ư? Đây đang là mơ hay thật vậy?

T/b: a đau...

Jimin: điên rồi à! Sao lại tự tát vào mặt mình?!

Tôi lỡ tay tát mạnh quá nên mặt tôi sưng đỏ lên luôn. Thấy vậy Jimin liền lo lắng xoa xoa gò má tôi. Thề là lúc đó tôi hạnh phúc đến mức tưởng là mình gần xỉu tới nơi ấy chứ.

T/b: vậy là...không phải mơ rồi...

Jimin: *cười* con ngốc này, chỉ có ngốc như cậu mới không nhận ra tình cảm của tớ thôi.

T/b: t...tớ...

Jimin: sao nào, có chịu hẹn hò với tớ không?

T/b: đương nhiên là có rồi...

Tôi xấu hổ cúi gầm mặt xuống để tránh cảm giác ngại ngùng trước Jimin. Ấy vậy mà cậu ấy cũng cúi đầu xuống trêu chọc tôi, vừa ngẩng mặt lên thì bị hôn một cái vào môi. May là tim tôi vẫn còn đập :))

Jimin: t/b, tớ yêu cậu.

T/b: tớ cũng yêu cậu, Jimin.

End








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top