Park Jimin

"Jiminie à !"

Mệt mỏi kéo cái vali nặng trịch vào nhà, bật công tắc đèn lên. Cuối cùng thì tôi cũng đã về với anh người yêu sau cả tuần đi du lịch cùng gia đình. Tôi nhớ anh rất nhiều, đáng lẽ anh sẽ đi cùng nhưng vì còn công việc nên tôi đành để anh ở lại. Từ lúc ở sân bay về đến nhà tôi chỉ mong được nhìn thấy anh và được ôm anh thật chặt thôi. Tôi thật sự nhớ mùi hương, nhớ mái tóc, hơi ấm, giọng nói ngọt ngào của Park Jimin.

"Jimin oppa! Em về rồi nè! "

Tôi ngó nghiêng quanh phòng khách rồi nhìn lên lầu nhưng chẳng nghe thấy tiếng anh đáp. Chắc là giờ này anh đã ngủ rồi chăng? Dù gì cũng đã 11h khuya rồi còn gì. Tôi vui vẻ đi thật nhanh lên phòng của anh, chắc chắn anh sẽ bất ngờ lắm cho coi. Nhưng... càng tiến gần phòng của anh,càng nghe tiếng động lạ. Lúc này tôi bắt đầu sợ hơn khi nhìn thấy chiếc giày cao gót màu đỏ trước cửa phòng. Đây ko thể nào là giày của tôi, không lẽ...mím chặt đôi mô khô ran, tôi nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa từ từ mở ra. Trước mặt tôi lúc nãy là khung cảnh đôi nam nữ đang ân ái ở trên chính chiếc giường của tôi. Càng sốc hơn khi đó là bạn trai và...bạn thân, hai con người mà tôi hết lòng tin tưởng và yêu thương. Cho tới lúc tôi bước vào, họ vẫn đang mải mê quấn lấy nhau mà chẳng để ý đến sự hiện diện của tôi, cảnh tượng này làm cho trái tim thật đau đớn.

"PARK JIMIN"_ bắt buộc phải hét lớn tên anh để ngưng chứng kiến thêm cái cảnh tượng ghê tởm đó.

"T/b???"_ anh nhận ra chất giọng quen thuộc liền nhìn về phía cô và nhanh chóng vơ lấy quần áo mặc vào.

"T/b, em về khi nào vậy? Tại sao không nói anh biết?"

"Nếu nói thì chắc tôi đã không có cơ hội để sáng mắt rồi."

"T/b mày nghe tao nói đã. Mọi chuyện..."

"Mọi chuyện không như tao nghĩ sao! Mày định nói thế đúng không?! VẬY THÌ ĐÂY LÀ GÌ?! CÁI TAO THẤY LÀ SAO?!! HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GÌ TRƯỚC MẶT TÔI HẢ!!!"

"Em à anh...anh sẽ nói thật với em..."

Jimin đứng đối diện với tôi với khuôn mặt nghiêm nghị, dường như anh không dám nhìn thẳng vào mắt tôi bởi vì anh thật sự cảm thấy có lỗi. Điều đó làm cho tôi càng giận dữ thêm, tôi đã hi vọng anh sẽ giải thích và nói với tôi rằng những điều này là không đúng sự thật. Nhưng...hi vọng rồi cũng lại thất vọng...

"Anh...và Yoonji đã có tình cảm với nhau"

Từng câu, từng chữ anh thốt ra như vết dao đâm xuyên qua tim tôi. Tôi không muốn tin vào điều anh vừa nói nhưng tôi biết Jimin không nói dối. Anh thật sự đã yêu bạn thân tôi.

"Hai người thế này bao lâu rồi?!"

"1 tháng"

" Tại sao chứ? Không phải là anh và em trước giờ vẫn đang hạnh phúc sao? Sao anh có thể nói là thích bạn thân em được hả?!!"_ tôi ko thể cầm được cơn tức giận vì thế mà la hét, đánh vào ngực anh. Còn anh thì chỉ biết cúi đầu chịu trận.

"T/b tao xin lỗi mày. Tao biết mày yêu Jimin oppa nhưng...nhưng anh ấy cũng là tình đầu của tao. Lúc mày giới thiệu anh ấy thì tao đã nhận ra Jimin oppa và tình cảm mấy năm trước của tao lại bắt đầu vực dậy...t...tao không thể kiềm chế được, xin lỗi..."_ Yoonji rưng rưng nước mắt nhìn tôi

Nhưng tôi chẳng thèm để ý đến con bạn thân của mình mà vẫn giữ nguyên ánh mắt chất vấn Jimin. Tôi muốn hỏi cho ra lẽ. Tôi không tin tình cảm 3 năm qua tôi và anh cùng vun đắp lại dễ dàng sụp đổ đến thế.

"Jiminie...anh hết yêu em thật rồi sao?"_tôi cố gắng quẹt đi những giọt nước mắt, che giấu sự yếu đuối để làm cho rõ chuyện này. Nếu ko tôi ko thể cam lòng nhường lại Park Jimin cho bất kì ai.

"Anh...anh yêu em nhưng...anh cũng không thể bỏ Yoonji được..."

*chát*

Tôi vung tay tát anh một cái thật mạnh khiến cả Jimin và Yoonji đều bất ngờ. Yoonji thấy tôi tức giận quá liền chạy đến can ngăn, thậm chí còn ôm lấy người đàn ông của tôi rồi vỗ về lo lắng...tim tôi chưa bao giờ bị siết chặt đến như thế...cũng chưa bao giờ tôi thấy bản thân mình ngu ngốc như lúc này. Nguyện trao hết tình yêu chỉ riêng cho một người duy nhất đó là Jimin, nhưng anh ấy thì đem tình cảm của mình chia đôi cho cả hai người phụ nữ.

"Hóa ra trước giờ anh bắt cá hai tay? Anh chưa từng dành trọn tình cảm cho tôi ư!"

"Không phải vậy! Trước đây dù là bất kể khi nào, anh cũng luôn nghĩ đến mỗi mình em. Nhưng t/b à, tất cả đều qua rồi. Không phải là anh hết yêu em mà là anh đã lỡ yêu thêm một người con gái khác. Anh không cố ý làm em tổn thương nhưng anh không thể khống chế được tình cảm của mình. Tất cả là lỗi của anh, anh là một thằng khốn nạn, em có mắng chửi hay hận thì anh cũng chịu...a...anh chỉ có thể nói xin lỗi em thôi
t/b... "_ Jimin ngồi gục xuống sàn vò đầu bứt tai, nấc nghẹn lên từng tiếng.

Yoonji cũng không đành lòng trước cảnh này nên nắm chặt tay Jimin quỳ xuống mà khóc theo.

"H...hức...Jimin anh đừng nói vậy...T/b, mày có trách thì trách tao đi. Tao đã lừa dối lòng tin của mày, tao xin lỗi..."

"Tôi không cần hai người xin lỗi! Là lỗi của tôi mới đúng...là tôi ngu! Tôi đi tin bạn bè, tin người yêu, tôi đối xử tốt với mấy người để rồi bây giờ tôi nhận được cái gì? Bị lừa dối, bị phản bội,..."_ tôi gần như sắp khóc ngất. Ông trời thật bất công, tôi đã làm gì mà lại cướp đi những thứ quan trọng nhất của tôi chứ!

"T/b..."

"Anh có muốn chia tay không..."_ tôi không để Jimin kịp nói hết câu thì đã vội cắt ngang. Sỡ dĩ tôi không nói ra lời chia tay dứt khoát là bởi vì tôi không làm được, vậy nên quyết định đó tôi sẽ nhường lại cho anh.

"...được! Chia tay đi."

Tôi cười, một nụ cười cay đắng rồi mang trái tim tổn thương của mình rời khỏi căn nhà của anh. Tôi ước gì anh sẽ kéo lấy tay tôi và bảo đừng đi hay làm bất kì cách gì để có thể giữ tôi lại. Chỉ cần anh làm thế thì tôi sẽ quên đi tất cả những chuyện vừa rồi và tiếp tục tin tưởng, ở bên cạnh anh. Nhưng không...anh đã không nói gì, cũng chẳng có biểu hiện khi tôi xách vali rời khỏi đó.

"Xin lỗi em...nhưng anh còn tư cách gì để giữ em lại chứ"

Ngày xx/xx/xxxx. Mùa xuân năm ấy có một chàng trai đứng trước cổng nhà tôi hét lớn

"Jung t/b! Anh yêu emmmmmmmmmmmm"

"T/b! T/b! Dậy đi, bạn trai kêu mày kìa!"

"Aishiiii bạn trai nào chứ??? Unni để em ngủ đi!"_ tôi đang bực mình vì tiếng ồn phá vỡ giấc ngủ yên bình của tôi

"Sao chị mày biết được? Cậu ta gọi tên mày rồi nói "anh yêu em" rõ mồn một thế kia mà!"

"Cái gì? Tên nào bị hâm thế?"_ tôi có chút ngạc nhiên và tò mò nên đi đến cửa sổ nhìn xuống trước cổng nhà.

"P...Park Jimin???"_ thì ra là anh ấy, nhưng tôi thắc mắc anh tới đây làm gì?

"À há, hóa ra em rể chị tên Jimin à!"

"Aaa em phải xuống dưới ngay! Mẹ mà thấy là chết em mất!"_ tôi lật đật mặc nguyên si bồ đồ ngủ cùng với quả đầu bù xù chạy xuống gặp anh

"Ah! T/...b...phụt...hahaha" _ anh ko nhịn được cười khi trông thấy bộ dạng luộm thuộm của tôi

"Cười cái gì hả! Sao anh lại tới đây giờ này chứ?!"

"Haha..a...anh có chuyện muốn hỏi."

"Có gì nói thì để tới trường. Anh đâu cần chạy tới trước nhà em hét lớn như z? Lỡ như mẹ nghe thấy là em tiêu luôn đó!"

Không phải mà tự nhiên tôi lại lo lắng, mẹ vốn rất khó tính nên chỉ muốn con gái mình tập trung vào chuyện học trước hơn là yêu đương. Cũng may là mẹ đi chợ từ sớm nên không có ờ nhà.

"Sẵn thì anh thưa chuyện với umma luôn"

"Anh định giết em à! Mà em còn chưa đồng ý, ai cho phép anh gọi "mẹ" ngon ơ thế hả?"

"Vậy nói đi, em đã hứa hôm nay sẽ trả lời anh rồi. Em có đồng ý hẹn hò với anh ko!"

"Ồi giời ạ, anh ko chờ một chút được sao???"

"Xin lỗi, nhưng anh nôn lắm. Anh muốn nghe quyết định của em."

"A mẹ em về rồi! Anh đi mau lên!"

"Không được! Anh còn chưa nghe câu trả lời!"

" ừ ừ đồng ý, đồng ý! Em đồng ý, anh về mau lên! Không là chết em đó!"

" yeah em hứa rồi nhé!"

"Biết rồi mà!"

"Hôm nay em dễ thương lắm"

*chụt*

" ơ... anh..."

"T/b!"

"Hả? À d...dạ?"

"Chàng trai hồi nãy là ai z?"

"À là...là người giao hàng đó mẹ! Con có đặt vài món trên mạng"

"Rồi con mặc thế này ra nhận đồ đó hả?"

" ờ con..."_ nhìn xuống

"Con gái con gứa...thật là!"

...

"Yah Jimin, anh đâu rồi? T...tối quá...đừng có làm em sợ đấy!

"Seng il chu ka ham ni ta ~ seng il chu ka ham ni ta ~ ji ku ê so u chu ê so, chê il sarang ham ni ta~~ chúc mừng sinh nhật em"

" woa~bánh kem đẹp quá! Anh tự trang trí sao? Cảm mơn Jiminie nhiều lắm"_ cô quàng lấy cổ anh rồi đặt một nụ hôn lên má

"Vậy thì phải thưởng cho anh đấy!"_ nhìn cô một cách nham hiểm

"Còn lâu nhé!"_ đánh yêu anh

"Hihi, yeobo của anh mau cầu nguyện đi!"_ anh tươi cười nói

Cô chắp tay nhắm mắt lại, cầu nguyện trong lòng.
* mình ước sau này mình và Jimin sẽ cùng nhau sống thật hạnh phúc*

-----------------hiện tại--------------

"Hức...điều ước...k...không thể thành s...sự thật rồi...hức...chúc anh và cô ấy hạnh phúc."

"Yoonji, ly này là tao chúc mày và bạn trai...của mày sẽ mãi mãi bên nhau. Tao không làm anh ấy hạnh phúc được thì thôi đành nhờ mày vậy..."

Nói rồi tôi nốc một hơi hết sạch ly rượu trên tay. Nói không hận, không buồn thì là nói dối. Nhưng tôi không lún sâu vào chúng nên có lẽ tôi sẽ quên, quên hết tất cả. Người yêu, bạn thân tôi coi như đã chết hết...Từ giờ chỉ còn lại một mình tôi.

_2 năm sau_

Tôi đã mất tận vài tháng để có thể cân bằng lại cuộc sống. Trong những ngày tháng đau khổ đó, đi tới đâu cũng thấy hình bóng anh. Tôi đành vùi đầu vào công việc, bận bịu hết sức có thể để không phải nhớ tới anh. Dần dần rồi quen với việc sống thiếu Jimin, thiếu hơi ấm và sự quan tâm của anh ấy. Tuy là vết thương của tôi vẫn còn đó nhưng nó đã không còn đau, thời gian sẽ chữa lành tất cả. Cho dù không có anh thì tôi vẫn sẽ tận hưởng một cuộc sống thư thả, bình yên, tự do làm những gì tôi thích, cuộc sống của tôi không dừng lại mà nó sẽ bước qua một trang giấy mới. Nói chung là hiện tại của tôi chẳng có gì là tệ so với lúc trước cả. Trái lại tôi càng trưởng thành và biết quý trọng bản thân hơn. Từ đó, tôi nhận ra một điều rằng hóa ra không có Park Jimin tôi vẫn có thể sống tốt như thế.

*leng keng...*_ tiếng chuông quán caffe quen thuộc mà tôi yêu thích vang lên. Bóng dáng của người con trai quen thuộc ấy đúng là không lẫn vào đâu được.

" Jimin oppa lâu rồi không gặp"_ tôi hơi bất ngờ khi nhìn thấy anh nhưng vẫn mĩm cười chào hỏi.

"Lâu rồi không gặp...em khỏe chứ?"

"Vâng! Em khỏe ạ!"_ tôi tươi cười đáp lại. Anh gần như chả thay đổi. Vẫn vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc đen óng, khuôn mặt thiên thần nhưng có vẻ không còn cặp má bánh bao nữa. Hình như anh gầy hơn trước rồi.

"À...cũng lâu rồi em mới tới nơi này nhỉ..."

"Vâng, dạo gần đây em bận nên không có thời gian."_ tôi nâng ly capuchino còn nóng lên vừa thổi vừa trả lời. Đây chính là nơi tôi từng làm thêm khi còn đi học và cũng là nơi bắt nguồn tình cảm của chúng tôi.

"Mỗi lần tới đây thì anh lại nhớ đến ngày xưa...lúc đó...em thật ngây thơ, trong sáng và cũng rất xinh đẹp"_ anh nhìn dòng người ngoài đường, ánh mắt sâu lắng như đang chứa đựng nỗi buồn gì đó không thể nói.

"Mỗi lần? Anh thường tới đây lắm à?"

"Cũng không hẳn. Chỉ là thi thoảng thôi"

"Ừm...anh...vẫn đang hạnh phúc chứ..."_ tôi tò mò buộc miệng hỏi anh. Nghe vậy, phản ứng của anh rất ngạc nhiên. Rồi anh cười nhẹ và thở dài một hơi.

"Làm sao mà hạnh phúc khi không có em?..." _ anh chống tay lên cằm

"Hôm nay...em đột ngột hẹn anh, chắc là anh bất ngờ lắm. Thật ra, em muốn...mời anh cuối tuần đến dự đám cưới của em."

Anh lặng im một lúc nhìn tôi rồi bật cười làm cho tôi có hơi khó hiểu.

"Thì ra em sắp kết hôn sao? Chúc mừng nhé!"_ Anh bắt đầu vui vẻ, hớn hở một cách kì lạ.

"Haiza anh nhất định sẽ tới! Em mà mặc váy cưới thì chắc chắn sẽ rất xinh đẹp, anh muốn nhìn thấy điều đó lâu lắm rồi."

Anh gượng cười nhưng tôi nhận thấy trong giọng nói của anh có một chút trầm. Liệu có phải anh đang thấy hối hận vì đã để mất tôi không?

"...nói thật thì...nếu lúc đó anh chịu giữ em lại thì em sẽ không bỏ đi."

"...là anh sai trước, sao có thể níu kéo em lại chứ..."

"Tất nhiên là có thể. Chỉ là vì anh không biết cách nắm giữ tình yêu thôi."

Tôi nhìn thấy trong mắt anh có thứ gì đó óng ánh như sắp trào ra khóe mắt, anh đã cố quay đi để tôi không thấy điều đó nhưng làm sao mà qua mắt tôi được chứ. Hai năm qua không có anh tôi đã làm được rất nhiều thứ, trải nghiệm nhiều điều mới mẻ và cũng nhờ đó mà tôi đã mạnh mẽ được như hôm nay. Dù trước đây hay bây giờ trong thâm tâm tôi luôn yêu Jimin, có điều là tình yêu của hiện tại hơi khác so với lúc trước. Không phải là còn vương vấn người cũ nhưng đối với tôi anh ấy là một người đem đến cho tôi nhiều cảm xúc nhất trong tình yêu, vậy nên anh vẫn rất quan trọng.

Trời đột nhiên đổ mưa, Jimin ngỏ ý định đưa tôi về nhưng tôi từ chối. Sau đó chúng tôi ngồi cùng nhau thêm một lát. Tôi còn tưởng anh sẽ hỏi tôi về người chồng sắp cưới nhưng anh lại chẳng đả động đến lời nào.

*ting*

"Anh tới rồi nè"

Nhận được tin nhắn tôi liền đứng dậy nhìn qua cửa kính của quán, trông thấy người đàn ông đang cầm ô đứng bên ngoài tôi vội chào tạm biệt Jimin

"Jimin oppa em..."

"Xem ra có người đến đón em rồi, em cứ về trước đi."

"À...vâng. Vậy em xin phép."

"Em nói chuyện với tôi sao lại lạ lẫm và khách sáo thế kia?...À phải rồi, em đâu còn thuộc về tôi nữa..."

"Sao nay anh về sớm thế?"

"Thì anh được tan ca sớm. Với lại...ai mà dám để em gặp bạn trai cũ lâu thế được! Sắp cưới mà để mất vợ là chết chứ chả đùa đâu, anh phải giữ chặt lấy em!"

"Thôi đi, em có chạy đường nào cũng không thoát được Kim Taehyung đồ bám dai nhà anh."

"Hà hà biết thế là tốt rồi. Tụi mình về nhà thôi, anh đói quà vợ à!"
.
.
.
.
Cứ ngỡ anh là định mệnh sẽ đi cùng em đến cuối đời, ai ngờ anh đúng là định mệnh nhưng không phải định mệnh duy nhất và cuối cùng của em

__________________________
# chap sau tui viết về câu chuyện của các cậu và Taehyung nha ^^


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top