Kim Taehyung

<Đây sẽ là chap viết về quá trình của t/b sau khi chia tay Jimin, cả chuyện bạn đã gặp Taehyung và tình yêu của hai người bắt đầu như thế nào nhé!>

Đã 2 tháng trôi qua kể từ cái ngày người mà tôi yêu nhất rời khỏi cuộc đời tôi. Nói là rời khỏi thì cũng không đúng. Thật ra tôi không thể nào quên được, cứ mỗi lần đi ngang qua những nơi chúng tôi từng đến là lòng tôi lại nhói lên. Chuyện tình yêu của tôi và anh bắt đầu rất ngọt ngào, đáng yêu, khoảng thời gian ở bên cạnh Jimin chính là lúc tôi cảm thấy hạnh phúc nhất nhưng nào ngờ chuyện tình này lại kết thúc bằng hai chữ "phản bội", đây cũng chính là cách kết thúc khiến tôi bất ngờ và đau đớn nhất. Vì muốn thoát khỏi những suy nghĩ về anh, tôi đã chuyển nơi ở và cả chổ làm xa hơn ở ngoài thành phố để tìm lại sự bình yên cho mình.

"T/b cháu tới rồi à!"_ ông chủ của một tiệm sách cũ tươi cười chào đón tôi

"Vâng! Dạo này nhiều việc quá nên hôm nay cháu mới tới được ạ!"

Ở ngoại thành tôi làm rất nhiều công việc để bán thời gian. Nào là nhân viên cửa hàng tiện lợi, nào là phục vụ quán ăn, bla bla...tan làm tôi thường ghé qua tiệm sách cũ của bác Yoo để đọc sách, trông bên ngoài cũ thế thôi chứ bước vào trong rồi mới thấy chả thua kém gì cái thư viện ở trên thành phố cả. Sau khi rời khôi chốn thành thị đông đúc và bận rộn đó, mỗi ngày của tôi đều trôi qua rất bình yên, dễ chịu. Tôi lượn lờ quanh những hàng sách dài và chẳng mấy chốc đã tìm được kha khá thứ mà mình muốn đọc. Mua sách xong tôi đi bộ về căn nhà nhỏ của mình. Vừa đi vừa cặm cụi lướt từng dòng chữ trong sách, nội dung của nó hay đến mức khiến tôi không thể rời mắt khỏi nó. Rồi *bụp* một tiếng, nhờ cái đầu óc ngớ ngẩn mất tập trung đấy mà tôi va phải người đi đường :)

"A xin lỗi, xin lỗi. T...tôi bất cẩn quá!"_ tôi rối rít nói xin lỗi

"Không sao! Sách của cô đây!" _ anh ta mĩm cười đưa quyển sách

"Cảm ơn"_ tôi nhận lấy rồi sau đó chuồn đi thật nhanh cho đỡ xấu hổ

--------------------------

"T/b à em giúp chị được ko?"

"Dạ, sao thế chị?"

"Thằng bé nhà chị hôm nay bị sốt cao nên chị ko đi làm được, tối nay em tới nhà hàng làm thay chị nhé?"

"À...tất nhiên là được ạ! Em sẽ làm thay chị!"

"Ôi thế thì cảm ơn em nhiều lắm!"

"Không có gì ạ!"

Bình thường thì tôi đi làm buổi sáng và chiều, còn tối thì để nghỉ ngơi nhưng dù sao người ta cũng đã nhờ vả tôi rồi, thôi thì tối làm kiếm thêm tiền như vậy cũng tốt. Vả lại tôi muốn mình làm việc chăm chỉ hơn để tự lo cho cuộc sống bản thân chứ không cần phải dựa vào tiền của ba mẹ thế nên tôi đã đồng ý.

"Ủa t/b? Sao cô ở đây? Sáng mai cô mới tới làm cơ mà!"

"Dạ chị Yeon có việc nên tôi tới làm thay ạ!"

"À ra là vậy. Thế thì cô bưng món tới chỗ phòng vip kia cho khách đi."

"Vâng!"

*cốc cốc*

"Xin chào, tôi lên món được chứ ạ?"

"Được!"_ vị khách ấy lên tiếng nhưng vẫn cắm cúi nhìn vào điện thoại

Đặt tất cả món ăn lên bàn xong, tôi lại có chút thắc mắc về vị khách kì lạ này. Anh ta là một nam nhân trẻ tuổi dáng vẻ hmm...rất cuốn hút. Aizo không phải là tôi mê trai đâu nhé! ( au: mê trai thì nhận đại đi bà ơi :")) Tôi không hiểu tại sao người đàn ông này lại thuê một căn phòng vip rộng rãi với nhiều món ăn như thế chỉ để đi ăn một mình???
Hoặc là có thể anh ta đang đợi thêm ai đó nữa. (Au: nhiều chuyện ghê =_=) ( kệ tao nha con au! Tao có xía vô chuyện của mi à!😐)

"Còn chuyện gì nữa không?"

"V...vâng?"_ giọng nói cất lên làm cho đầu óc tôi thoát khỏi những suy nghĩ lung tung

"Tôi hỏi cô đưa món lên rồi sao còn đứng đây nữa?"

"D...dạ tôi đứng đây để anh có cần gì thì không cần phải ra ngoài gọi phục vụ"

"Được rồi, ngồi xuống đi!"_ anh chỉ tay vào ghế đối diện

"Hả? Anh bảo tôi ngồi đây sao?"_ tôi ngạc nhiên hỏi lại

"Trong phòng ngoài tôi và cô ra còn có ai nữa đâu!"

"X...xin lỗi nhưng mà tôi là nhân viên phục vụ nên không thể..."

"Không lẽ cô cứ đứng dòm tôi ăn quài vậy hả? Ngồi xuống ăn chung với tôi không phải vui hơn sao?"

"Nhưng tôi không được phép làm thế."

"Khách hàng là thượng đế và tôi chính là khách hàng. Tôi bảo cô ngồi thì cứ ngồi đi!"_ anh ta kiên quyết

Mặc dù tôi không hiểu lí do nhưng trông thấy anh ta có vẻ sắp nổi giận nên tôi đành nghe theo. Nếu anh ta tức giận và nói với quản lí nhà hàng thì không chỉ tôi mà cả chị Yeon cũng bị mắng lây. Không khí im lặng được một lúc thì con người kì quặc đó lại lên tiếng.

"Này, ăn gì đi chứ! Cô không đói à?"_ vô tư gắp miếng thịt bỏ vào mồm nhai nhóp nhép rồi nói với tôi

Cái tình thế này là gì đây...tôi cười gượng rồi cũng gắp lấy một miếng. Anh ta trông không giống như một tên lừa đảo nhưng ko lẽ lại có vấn đề về thần kinh? Chưa bao giờ tôi gặp một con người cư xử kì cục như thế nên tôi thật sự nghi ngờ và rất cảnh giác anh ta.

"Cô biết chơi game không?"_ anh bất ngờ lên tiếng

"Chơi game?"_ một câu hỏi khá là...ngạc nhiên :)

"Ờm không thường xuyên cho lắm, chỉ là thi thoảng tôi chơi cho vui thôi"

"À...cho tôi mượn điện thoại của cô một chút được chứ?"

"Chẳng phải trên tay anh có điện thoại rồi sao?"_ tôi hoài nghi trước câu nói của anh

"Cứ cho tôi mượn mốt lát đi, tôi chả lấy cắp của cô đâu!"_ anh ta nhìn tôi và khẳng định một cách chắc chắn

Thấy người này có vẻ mặt sáng sủa trông cũng đàng hoàn chắc là không lừa mình đâu nhỉ?_ tôi thầm nghĩ và cuối cùng cũng nhẹ dạ đưa điện thoại

"Đây..."

"Hmm...xong rồi! Trả cô nè!"

"Cái này là..."_ tôi hoang mang nhìn vào điện thoại của mình

"Tôi tải game cho cô rồi đó, vô chơi chung với tôi đi! Trong nhóm tôi vẫn còn thiếu người."

What the hell??? Đâu ra cái vụ tự nhiên mượn điện thoại rồi bắt người ta chơi game chung vậy? Tôi là phục vụ nhà hàng chứ có phải bạn của anh đâu? ==

"À quên nữa, tôi tên Taehyung nhé!"

Ai hỏi tên anh hả đồ điên?! =_=

"Cô tên gì thế?"

"T/b"

"Ok rồi, vào game thôi! Nhớ đi sát theo tôi đấy!"

"...ừ"

Sau đó dell hiểu sao mà tôi nhập hội với anh ta luôn :") chúng tôi ngồi nguyên một buổi để chơi game cùng nhau. Mãi đến khi nhà hàng đóng cửa thì tôi và Taehyung mới chịu kết thúc trò chơi, kể ra thì cũng khá vui bởi vì lâu rồi tôi có người chơi cùng như thế. Taehyung ra về trước vì tôi còn phải ở lại dọn dẹp và tôi đã hứa là sẽ tiếp tục chơi game với anh ấy trong những lần tới.

"Phù...cuối cùng cũng được về rồi."_ tôi uể oải ra về sau khi dọn đống chén bát

"Àn nhon! Cô chuẩn bị về rồi hả?"

"Ủa, sao anh còn ở đây? Tôi tưởng anh về rồi cơ mà?"_ tôi bất ngờ khi thấy Taehyung vẫn đứng bên ngoài nhà hàng

"Tôi đang đợi cô về đó!"_ anh tươi cười đáp

"Đợi tôi ư? Để làm gì chứ?"

"Tại vì trời cũng tối rồi, đường xá bây giờ khá vắng nữa. Tôi nghĩ cô nên có người về cùng!"

"C...cảm ơn nhưng vậy thì phiền anh lắm, tôi tự về được. "_ tôi ấp úng từ chối

"Không sao đâu, tôi có thể đi cùng cô mà! Với lại dù sao tôi cũng muốn kết bạn với cô!"

"Ừm...vậy...cảm ơn anh trước"_ tôi ngượng ngùng nói lắp bắp

Chúng tôi đi bộ dưới ánh đèn đường trong không gian yên tĩnh. Taehyung là một người rất vui vẻ và cởi mở, anh ấy kể cho tôi nghe nhiều chuyện thú vị làm cho không khí giữa chúng tôi thoái mái và gần gũi hơn. Tuy là ban đầu cảm thấy anh ấy hơi kì quoặc nhưng bây giờ có vẻ tôi đã có cái nhìn khác hơn về Taehyung.

"À ra là cô nhỏ tuổi hơn tôi nhỉ? Vậy thì cô nên gọi tôi bằng oppa chứ?"

"Oppa á? Này, tôi với anh chỉ vừa mới gặp nhau thôi đấy!"

"Ai bảo thế? Tôi biết là em thường hay đến tiệm sách của bác tôi đấy nhé! "

" hả? Bác Yoo là bác của anh?! S...sao tôi chưa từng nhìn thấy anh vậy?"

"Thi thoảng anh cũng đến để phụ giúp bác ấy. Hôm qua em va vào tôi em không nhớ à?"

"Ơ...thì ra người tôi đụng trúng..."_ (bữa đó đụng người ta xong co giò chạy đi chứ có nhìn mặt đâu mà biết *_*)

"À tới nhà tôi rồi, cảm ơn anh. Anh về được rồi đó!"_ tôi lảng sang chuyện khác

"Ừm...ngày mai nhớ lên game chơi nhé! Chúc ngủ ngon, t/b!"

"ngủ ngon!"

"Hmm...mình sẽ ghi nhớ địa chỉ này!"_ anh nhếch miệng nghĩ thầm

<2 tuần sau>

*kính koong*

"Aaa...mẹ bà nó mới sáng sớm sao cứ bấm chuông quài z chờiiiiii!"_ tôi bò xuống giường mắt vẫn nhắm tịt rồi vớ lấy cắp kính trên bàn mệt mỏi ra mở cửa.

*cạch*

"Chào buổi sáng T/b!"

Ditconme biết ngay là anh mà...

"Oápppp...lại là anh nữa..."_ tôi dụi mắt ngáp một hơi

"Chậc, khép cái miệng lại đi. Con gái gì mà kì cục quá!"_ nói xong anh xoay người đẩy tôi vào nhà.

Chả là từ cái hôm anh ấy đưa tôi về thì những ngày sau đó sáng nào tên này cũng đứng trước cửa nhà tôi bấm chuông inh ỏi. Hôm thì đòi đưa tôi đi làm, hôm được nghỉ thì lại tự động đem đồ ăn sáng tới. Tôi đã nói "không cần" với Taehyung không biết bao nhiêu lần rồi, thậm chí còn dọa báo cảnh sát cơ, nhưng tên này dùng chiêu trò nước mắt cá sấu vờ tội nghiệp các kiểu và với một đứa nhẹ dạ như tôi cũng phải đành mềm lòng. Thế là ngày qua ngày hắn vẫn mặt dày xách đít tới nhà tôi ăn ké ở nhờ, đi ra đi vào tự nhiên như thể đây là nhà của mình vậy :) Tôi biết mình không nên để một người đàn ông chỉ mới gặp vài lần thường xuyên ra vào đến nhà mình như thế nhưng đối với riêng Taehyung thì tôi có cảm giác tin tưởng anh ấy là người tốt vả lại giờ có đuổi cũng chẳng chịu đi. Ít nhất có một người hoạt bát ở đây làm cho tôi thấy vui hơn vì tôi không có bạn bè ở nơi này. Dần dần chúng tôi trở nên thân thiết như những người bạn thân thật sự, chúng tôi đều cư xử thoái mái và kể tất cả mọi chuyện cho nhau nghe, bao gồm cả chuyện tôi bị phản bội anh cũng biết rất rõ. Mối quan hệ thân thiết của chúng tôi kéo dài nhiều tháng như thế, nhưng có một điều tôi luôn tò mò lí do anh khiến anh mặt dày đeo bám tôi là gì?

"Taehyung oppa em có chuyện này muốn hỏi anh lâu lắm rồi."

"Hả? Chuyện gì?"_ anh đang chơi game nhưng cũng ngước lên nhìn tôi

"Sao anh tốt với em dữ vậy?"_ tôi đang chờ đợi câu trả lời từ anh nhưng anh lại cười mĩm rồi "hừm" một tiếng

"Trả lời em đi chứ?"

"À thì vì anh thích em đấy!"

"Aishiii, đừng có đùa!"

"Anh thích em t/b, rất rất thích luôn!"_ lúc này anh đặt điện thoại xuống nhìn thẳng vào mắt tôi và nói lớn

Phản ứng của anh khiến tôi rất bất ngờ, tôi còn đơ ra một lúc vì chẳng biết nói gì. Thôi biết thế tôi đừng hỏi để khỏi phải khó xử như giờ rồi. Tôi cảm thấy sao bản thân mình vô tâm quá, rõ ràng tôi rất thường hay để ý kĩ đến những thứ xung quanh mình. Bây giờ ngẫm nghĩ lại tôi mới nhớ ra những lúc tôi bị bệnh chỉ có anh tới chăm sóc, đi làm về muộn cũng là anh đưa tôi về, đưa tôi đi chơi, mua những món tôi thích,...thế mà tôi lại không làm được gì cho anh ấy thậm chí có khi còn trút giận lên anh. Tại sao tôi có thể làm lơ một người lúc nào cũng bên cạnh tôi nhiều đến thế cơ chứ? Tôi thấy mình thật ngu ngốc vì đã không nhận ra điều này sớm hơn...

"Anh...nghiêm túc thật à?"_ tôi ngập ngừng

*gật gật*

"Anh không muốn chúng ta là bạn nữa! Em làm bạn gái anh nhé?"

"E...em...em xin lỗi..."

"Thật ra bây giờ em vẫn chưa có ý định sẽ hẹn hò với ai...em muốn tận hưởng cuộc sống độc thân thêm một chút nữa."

Rất khó để tôi có thể nói ra điều này bởi vì tôi biết anh thật lòng đối tốt với tôi. Nhưng chính vì thế tôi càng phải nói ra suy nghĩ của mình để anh ấy không phải ôm hi vọng. Cứ nghĩ rằng sau hôm đó Taehyung chắc chắn sẽ bỏ cuộc, thật không ngờ anh ấy còn bám tôi nhiều hơn cả trước. Thiệt là khổ :")))

"KIM TAEHYUNG!"

"Hả?"

"Anh còn hả cái gì! Chẳng phải em đã bảo anh tránh xa em 2 mét sao?!"

"Thôi mà t/b, 2 mét thì xa quá..."

"Anh nghe đây nếu anh còn làm phiền em thì đừng có trách!"

"Được rồi, anh xin lỗi. Anh biết mình hơi quá đáng nhưng mà cũng chỉ vì anh muốn bảo vệ em "_ anh cúi gầm mặt bĩu môi khiến tôi muốn chửi cũng không nỡ thế mới tức chứ :))

"Em ko có cần thuê vệ sĩ riêng nên anh làm ơn tôn trọng quyền riêng tư của em một chút!"

"Anh hứa! Anh sẽ ko làm thế nữa đâu, nhưng mà...em đừng bắt anh tránh xa em được không?"

"Ừm"

"Yeah, cảm ơn t/b ahhhhhh"_ anh nhào tới ôm chặt lấy tôi như một đứa con nít

"Yah em sắp tắt thở rồi này!"_ tôi dãy dụa trong cái vòng tay to lớn ấy

"Bây giờ anh đứng đây, e vào trong mua đồ một chút."

"Ơ em vừa nói là không cấm anh theo em nữa mà?"

"Ừ đúng thế, nhưng em chỉ vào mua chai nước thôi! Với lại ở trỏng đông lắm, anh ở ngoài này chờ đi."

"Hm...thôi được rồi"

Tôi thong thả đi vào cửa hàng tiện lợi. Thật ra tôi muốn tránh mặt anh một lát để dễ thở hơn thôi, mấy ngày qua tôi gần như bị tên đó bám dính quá nhiều rồi.

"Taehyung oppa về thôi..."

"Ủa? Đâu mất rồi?"_ tôi hoang mang khi không nhìn thấy Taehyung ở đâu cả

"Taehyung! Anh đi đâu rồi?"

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy anh, chỉ thấy có một đám người đang đứng xì xào và cả chiếc xe dừng ngay giữa đường nữa. Trực giác của tôi cho thấy có chuyện gì đó không tốt đang xảy ra nên tôi lần mò đến chổ đám đông ấy.

"Chậc, tội nghiệp quá còn trẻ thế mà..."

"Mặt mũi cũng sáng sủa nữa. Cậu này thật là xấu số..."

Không biết tại sao trong lòng tôi nhói lên một sự sợ hãi. Có vẻ như vừa có người bị tai nạn còn tôi không dám nhìn vào khuôn mặt của người nằm đó. Mà tôi lại không tìm thấy Taehyung, không lẽ...
Trong lúc những suy nghĩ đáng sợ đang quanh quẩn trong đầu thì có một bàn tay đặt lên vai tôi.

"Này! Sao em lại ở đây? Đi mua có tí đồ m..."

"Ta...Taehyung??? Là anh hả?!"

"Là anh chứ ai! Em bị sao đấy?"

"Huhuhu may quá anh không sao!" _ tôi ôm chầm lấy anh và òa khóc như một đứa trẻ.

"Tại sao em lại khóc? Có chuyện gì à?"_ anh khó hiểu nhưng vẫn ôm và vuốt tóc dỗ dành tôi.

"Đều tại anh hết đó, tên ngốc này!"_ đánh vào vai anh

"Aiya...đau..."

"Sao anh dám bỏ đi khi em chưa cho phép hả! Anh có biết em đi tìm anh từ nãy giờ ko?! Còn tưởng là anh gặp chuyện gì rồi chứ!"

Tôi hậm hực vừa lau nước mắt vừa mắng chửi anh

"À...Anh chỉ đi qua bên kia đường mua kem cho em thôi, anh có bị làm sao đâu. Thôi em nín đi đừng khóc nữa mà!"

"T/b ah xin lỗi. Anh làm em lo lắng rồi."

"Hức...sau này anh mà dám bỏ đi như thế nữa thì đừng có trách em!"

"Thế thì...chỉ cần em trói anh bên cạnh em cả đời thì sẽ không lạc nhau nữa!"

*bật cười*

"Đây! Nắm tay em đi!"

"Mãi bên nhau bạn nhé à nhầm! Đi thôi nào người yêu của anh..."

Tình đầu là cuộc tình cho tôi biết được cảm giác khi yêu ở tuổi mới lớn, đã từng rất sâu đậm, rất nhiều nước mắt, rất khó quên. Cho tới khi gặp được anh...rất kì lạ, rất nhiều nụ cười, rất đáng ghét và cũng rất đáng yêu. Một người đã từng yêu và chịu tổn thương trong tình yêu không có nghĩa là họ sẽ ngừng yêu, có khi lại còn khao khát được yêu hơn ấy chứ?





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top