Kim Taehyung (1)

Năm tôi 5 tuổi

"Ami vào đây nào!"

"Nae!"

*cạch*

"Con đây rồi! Mau vào bàn ăn cơm thôi."_ người phụ nữ lên tiếng

Cô con gái từ cửa chạy vào và ngoan ngoãn ngồi đúng chổ của mình. Sau khi vào bàn thì một người đàn ông trung niên quay sang nhìn cô bé.

"Đây là bác Kim bạn thân của ba, con mau chào bác đi."

"Chào bác ạ!"

"Chà dạo này Ami lớn quá nhỉ? Con bé càng ngày càng đáng yêu"

"Cậu cứ tấm tắt khen con gái tớ nhưng lại không để ý đến con trai cậu sao? Thằng bé vừa đẹp trai lại con tài giỏi thế kia mà!"

"Không đâu, bác đừng nói vậy. Con vẫn phải học hỏi nhiều lắm ạ."

"Đúng thế. Taehyungie mới 15 tuổi thôi. Nó vẫn còn là một đứa trẻ."

"Lứa trẻ bây giờ lớn nhanh lắm! Nhóc này rất thông minh, chẳng mấy chốc sẽ kế thừa sự nghiệp của cậu thôi!"

"Hahaha cậu cũng sẽ như tớ mà. Sau này cơ ngơi đều do con trai Jungkook của cậu nắm giữ."

"Chậc..."

Ông đưa ly nước lên uống một ngụm rồi lắc đầu than thở

"Chẳng biết nó có chịu thừa kế cái cơ ngơi này không đây...thằng nhóc đó chẳng có hứng thú với việc kinh doanh chút nào cả."

"Đời còn dài, rồi nó sẽ học được từ cậu thôi."

"Appa, con ăn xong rồi! Giờ con ra ngoài chơi được chứ?"

" được rồi đi đi."

"Dolly cún cưng mau lại đây nào!"

Cô xoa đầu và vuốt lông cậu cún bé bỏng của mình

"Thú cưng của em sao?"

"Hở?"_ giật mình quay lại khi nghe thấy giọng nói phía sau lưng

"N...nae. Cậu ấy tên là Dolly ạ."

"Đáng yêu quá! Cho anh sờ nó một chút được chứ?"

"Chú cứ sờ thoải mái đi, nó không cắn đâu!"

"Hả???...em vừa gọi anh là gì cơ? Chú sao???"

" nae! Bởi vì chú lớn hơn con tận 10 tuổi mà."

Cô bé hướng cặp mắt tròn xoe nhìn anh

" Tại sao lại gọi bằng chú chứ? Anh chỉ mới 15 thôi, em phải gọi bằng "anh" mới đúng!"_ cau mày nhìn cô

"Được rồi sao cũng được ạ. Nếu chú...à nhầm anh không thích thì em sẽ đổi lại."

"Thế mới đúng chứ! Cô nhóc ngoan."_ cậu cười vui vẻ xoa đầu cô

"Khoan đã. Đừng xoa đầu em như thế! Tóc em sẽ rối hết đó!"

Thấy cô nhóc mới 5 tuổi đầu mà đã dám quạu lên với mình như thế cậu rất bất ngờ và chỉ biết cười gượng với cô nhóc này.

Năm 8 tuổi

" mẹ? Mẹ làm sao vậy? Tại sao mẹ lại khóc?"

"Ami...ba con...ông ấy đã ra đi mãi mãi rồi..."

"Mẹ nói gì vậy? Ba đi đâu chứ?!"

"Ba con đã chết rồi!..."

"Không!Mẹ nói dối! Hồi sáng ba vừa mới hứa sẽ dẫn con đi chơi mà!!"

"Mẹ không nói dối Ami à. B...ba con đã bị tai nạn lúc đi làm hức..."

Vài ngày sau tang lễ của Jeon chủ tịch được diễn ra. Mọi người đều thương tiếc và khóc rất nhiều chỉ duy nhất cô con gái út của ông ấy là luôn giữ im lặng và không hề rơi một giọt nước mắt nào trong suốt buổi lễ.

"Ami...em không sao chứ?"

"Nae"

"Nếu muốn khóc thì em cứ khóc đi. Không cần kiềm chế đâu."

"Em sẽ không khóc! Ba đã nói khi em bị ngã hoặc gặp bất cứ chuyện gì khó khăn đều phải mạnh mẽ đứng lên. Ba không muốn thấy em khóc bởi vì em khóc trông rất xấu. Ba sẽ rất đau lòng..."

"Ami..."

"Tae oppa, anh giúp em sắp xếp chuyện ở đây đi. Em phải đi đến chổ của mẹ."

"Ừ"

"Em đúng là một cô bé hiểu chuyện đó Ami."

Năm 15 tuổi

"Mẹ ơi con không muốn đi đâu hức...mẹ đừng hắt con đi mà!"

"Con nghe mẹ nói đi Ami. Con phải đi du học."

"Tại sao chứ? Con muốn ở bên cạnh chăm sóc cho mẹ mà!"

"Ami, mẹ có thể tự lo được. Qua bên đó dì sẽ chăm lo cho con đầy đủ hơn. Bây giờ ba con đã không còn nữa, mẹ phải thay ba tiếp quản mọi chuyện, không thể dành thời gian cho con được."

"Nhưng mà con..."

"Mẹ muốn thấy con được hạnh phúc, được giáo dục đàng hoàn. Làm ơn giúp mẹ đi được không con?"

"...dạ..."

"Ngoan lắm con gái của mẹ."

"Tae oppa hức...anh ở lại giữ gìn sức khỏe nha."

"Con nhỏ này, sao lại khóc? Không phải em bảo là em khóc xấu lắm sao!"

"E...em quên mất!"_ vội chùi nước mắt đi

"Đi du học rồi không được quên oppa đâu đấy. Còn nữa, em không được ăn kiêng lung tung."

"Em biết rồi. Nhưng nếu anh có gặp bạn nữ nào xinh hơn em tới lúc đó anh sẽ quên em đúng không?"

"Không có chuyện đó đâu. Jeon Ami là xinh đẹp nhất trong lòng anh mà."_ xoa đầu cô

"Ấy chết anh xin lỗi. Anh lỡ tay làm tóc em rối mất."

"Không sao ạ. Anh sẽ phải đợi rất lâu mới được xoa đầu em đó."

"Không phải em không thích sao?"

"Không. Bởi vì Taehyung oppa rất đặc biệt nên em sẽ một lần phá lệ, không nổi giận với anh."

"Thật à? Qua bên đấy rồi chẳng biết em sẽ có thêm bao nhiêu ngoại lệ đây."

"Đối với em thì Kim Taehyung tuyệt nhất."_ tôi lắc đầu lia lịa

"Haha thế thì em nhớ cẩn thận với bọn đàn ông bên đấy nhé! Không phải ai cũng vừa đẹp trai vừa tốt bụng giống như anh đâu."_ anh bật cười

"Nae. Em biết rồi ạ!"

"Sớm trở về thăm anh đấy! Anh sẽ đợi em."_ giọng anh bỗng nhiên trầm lại

"Hứa đi."_ dơ ngón út

"Hứa!"

"Hihi à quên có chuyện này em muốn nhờ anh...nếu có thể hãy để ý đến mẹ giúp em. Jungkook oppa và em đều đi cả rồi mẹ em sẽ không còn ai bên cạnh chăm sóc nữa."

"Yên tâm đi! Dì ấy cũng như mẹ của anh mà!"

"Tới giờ rồi đi thôi Ami!"

"A em phải đi rồi. Tạm biệt chú Taehyung."_ ôm chặt lấy anh

"Yah! Ai cho em gọi anh là chú?!"_ dù tức giận nhưng vẫn ôm lại cô

Jeon Ami, con gái của một chính trị gia tài phiệt sở hữu khối tài sản khổng lồ. Nhưng...đó là ba tôi và ông ấy đã không còn. Như mọi người biết ông ấy đã ra đi mãi mãi vào lúc tôi còn 8 tuổi. Sau đó tôi và mẹ sống nương tựa vào nhau nhờ vào khối tài sản mà ba để lại. Đáng ra anh hai tôi, Jeon Jungkook sẽ là người lên nắm quyền điều hành nhưng vì anh ấy còn quá trẻ tuổi và chưa có bất kì kinh nghiệm gì nên mẹ đã thay anh làm điều đó. Một mình mẹ xoay sở rất khó khăn, có những lúc mẹ stress đến mức phát bệnh nhưng bà ấy luôn giấu kín trong lòng vì không muốn các con của bà lo lắng. Mặc dù mẹ có thể qua mắt được anh tôi nhưng với tôi thì không. Tôi lúc nào cũng trăn trở và cảm thấy bất lực vì bản thân chẳng thể giúp ích được gì cho mẹ. Có những lúc tôi nghĩ đã lâu rồi tôi không có một mâm cơm gia đình, không được nghe mẹ kể chuyện, hát ru,...tôi buồn vì gia đình tôi trở nên trầm lắng hơn trước. Thứ duy nhất tôi có thể làm lúc này là chăm chỉ học thật giỏi và nghe theo bất kì yêu cầu nào của mẹ để bà ấy được yên lòng hơn. Bà muốn tôi theo anh hai sang Mỹ du học vì vậy dù tôi không muốn rời xa bà ấy nhưng tôi lại bị mẹ thuyết phục.

--------------7 năm sau-------------
Tại sân bay

Một người đàn ông cao ráo đeo kính trông rất lịch lãm cầm tấm bảng trước lối ra vào sân bay nhìn phía cửa rồi lại nhìn xuống đồng hồ với vẻ sốt ruột

"Sao lâu thế mà con bé chưa ra nhỉ? Có khi nào chuyến bay bị hoãn ko?"

"A...Ami!!"_ vẫy tay

"Chú Joon!"

Từ phía lối ra có một cô gái kéo vali vẫy chào với nụ cười tương rói. Người đàn ông vừa rồi chính là quản gia kiêm trợ lí của Jeon phu nhân đồng thời cũng là người chăm sóc cho tôi sau khi ba tôi mất. Đối với tôi chú ấy như một người cha thứ hai vậy.

"Aiyô Ami của chú đây sao? Con lớn quá rồi này."

"Còn chú vẫn bảnh bao như ngày nào. Thậm chí còn trẻ ra nữa cơ!"

"Con nhỏ này mồm mép ngày càng ghê gớm rồi nha!"

"con nói thật mà hì hì"

"Mà tại sao Jungkook lại không về chung với con vậy?"

"Anh ấy có vài việc nên sẽ bay chuyến sau ạ!"

"Được rồi, thế thì đi nào chú đưa con về nhà!"

"Nae...nhưng mẹ con không tới ạ?"

"À phu nhân đang có cuộc họp quan trọng chứ không bà ấy cũng muốn tới đón con lắm đấy!"

"Sau 7 năm con mới trở về vậy mà mẹ cũng không chịu dành chút thời gian để gặp con..."_ thở dài

"Con hãy hiểu cho bà ấy, mẹ con phải gánh vác rất nhiều công việc. Hay chú dẫn con đi chơi nhé? Đi shopping chịu không? Sau đó chúng ta có thể đi ăn kem."

"Chỉ có chú là tốt nhất thôi!"_ tôi cười

"Chú Namjoon! Trông con thế nào ạ?"_ dang tay và xoay một vòng

"Còn phải hỏi sao? Công chúa của chú lúc nào cũng xinh đẹp nhất!"

Nói rồi anh nựng mặt cô nhóc nhưng sau đó tôi liền phụng phịu tỏ vẻ không hài lòng với hành động vừa rồi

"Chú à, con đã nói với chú bao nhiêu lần rồi? Con không thích bị véo má như thế đâu! Bây giờ con đã lớn rồi!"

"À...rồi rồi. Chú sẽ không làm thế nữa. Mà kể cả khi còn bé con cũng có thích chú véo má bao giờ đâu. Nhưng con càng không thích thì chú lại càng muốn làm."

"Xì...chú đúng là đáng ghét thật đó."

"Ami...nếu phu nhân mà nhìn thấy con chắc bà ấy sẽ rất tự hào vì có một đứa con gái xinh đẹp như vậy"

"Thật sao..."_ tôi cười trừ

"Đương nhiên rồi! Giờ con kể cho chú nghe xem. Có phải ở bên đó con được rất nhiều chàng trai theo đuổi đúng không?"

"Thì...thôi thôi, sao chú lại hỏi chuyện này chứ!"

"Đúng rồi! Chú...chú có gặp Taehyung oppa không?"

"Hửm? Taehyung ấy à..."

Khi nghe tôi nhắc tới cái tên đó thì chú Namjoon đột nhiên có vẻ bối rối và ngập ngừng. Tôi phải hỏi lại thêm lần nữa chú mới ậm ừ quoa loa khiến tôi cảm thấy khó hiểu.

"Chú làm sao vậy? Tại sao lại có vẻ ngập ngừng thế chứ?"

"Con đừng bao giờ tới gặp cậu ta nữa."

Vẻ mặt chú ấy bắt đầu nghiêm túc nhìn tôi

"T...tại sao? Chú biết là con và anh ấy rất thân nhau mà."

"Nó không còn là Kim Taehyung của trước kia đâu. Thằng nhóc đó...giờ đã thay đổi nhiều lắm rồi."

"Ý của chú là gì? Con không hiểu. Rốt cuộc anh ấy bị làm sao?"

"Ami con chỉ cần biết là phải tránh xa nó ra. Nó không phải là người tốt đâu!"

"Nhưng..."

"Nếu con không nghe chú thì con sẽ hối hận đấy."

"D...dạ con biết rồi..."_ cúi gầm mặt

Tôi không hiểu tại sao một người tốt như anh lại thay đổi. Anh ấy đã từng rất yêu thương tôi. Điều quan trọng nữa, anh ấy còn là mối tình đầu của tôi. Suốt thời gian đi du học tôi rất nhớ anh và chỉ đợi chờ đến ngày này để được nhìn thấy anh. Nhưng tại sao lại khó khăn đến thế...

"Mẹ!"

"Ơ...Ami..."

"Mẹ...con về rồi."_ tôi xúc động ôm chầm lấy người mẹ yêu quý của tôi

"S...sao con ở đây vậy?"

"Thưa phu nhân, tiểu thư nóng lòng muốn gặp bà nên cứ nằng nặc đòi tôi phải đưa đến đây để đợi phu nhân"

"Mẹ, mẹ vừa họp xong ạ? Mẹ có mệt không? Trông mẹ gầy quá, có phải mẹ lại bỏ bữa không đấy?"

"Nhìn thấy con ở đây là mẹ không còn mệt nữa rồi. Con gái của mẹ đã lớn quá rồi, vừa xinh đẹp lại còn biết quan tâm mẹ nữa chứ."_ mẹ vuốt tóc tôi và nở nụ cười dịu dàng. Đã lâu rồi tôi mới được gần mẹ, được ngửi thấy mùi hương trên cơ thể mẹ và được chạm vào bàn tay mềm mại của bà.

"Chúng ta về nhà thôi. Mẹ sẽ nấu vài món con thích nhé?"

" Yeah! Con nhớ mấy món ăn của mẹ lắm luôn đó!"_ tôi nhảy cẫn lên vì vui sướng

____7 p.m____

"Ummm ngon quá mẹ à. Mẹ là đầu bếp nổi tiếng sao!"_ tôi tròn mắt ngước nhìn mẹ

"Nhóc con. Nịnh bợ mẹ là giỏi!"_ cốc đầu

"A...đau đó."_ tôi ôm đầu xoa xoa

"Không đau thì mẹ đánh con làm gì?"

"Chừng nào thằng anh con mới chịu về?"

"Anh ấy nhắn với con bảo là sáng mai về tới nên mẹ sẽ sớm gặp anh ấy thôi!"

"Đợi Jungkook về đây rồi mẹ sẽ giải quyết được mọi chuyện."

"Chuyện gì thế ạ?"

"Khi nào anh còn về thì mẹ sẽ nói. Còn bây giờ thì con cứ ăn thoải mái đi!"

"Con sẽ chén sạch cho mẹ coi."

Đang ăn ngon lành thì tôi thấy thiếu thiếu gì đấy. Đành ngước nhìn qua chổ chú Namjoon.

"Chú à sao chú không ngồi xuống ăn? Mau ngồi đi nếu không con ăn hết đó!"

"Ờ chú..."

"Không sao đâu, cậu cứ ngồi xuống cho Ami vui đi."

"Dạ, cảm ơn phu nhân."

"Sao chú phải ngại chứ? Con bảo kê chú mà, hì!"

"Ây dà cậu nghe rồi đấy. Từ này cậu chỉ cần nghe lời Ami nhé còn phu nhân như tôi thì thôi bỏ đi."

"Làm sao bỏ được? Phu nhân là người trả lương cho tôi mà."

"Nhưng mẹ trả lương cho chú để chăm sóc con mà. Phải không mẹ?"

"Ừ ừ con gái cưng của mẹ nói đúng lắm."

Sau bữa tối ai nấy đều về phòng riêng nhưng tôi lẻn sang phòng của mẹ rồi chui lên giường ôm chặt lấy bà làm cho mẹ tôi bất ngờ

"Mẹ à hôm nay con ngủ chung với mẹ được chứ?"

"Chậc. Lớn rồi mà còn đòi ngủ với mẹ ư?"

"Tại vì con nhớ mẹ chứ bộ."_ tôi chu môi làm nũng khiến mẹ tôi phải phì cười

"Được rồi được rồi. Con có thể ngủ ở đây nếu muốn."

"Vậy thì tốt quá. Cuối cùng con thể ở bên cạnh mẹ rồi."

Tôi hạnh phúc, nhắm mắt lại cảm nhận từng hơi thở, từng mùi hương toát ra từ mái tóc của mẹ mà bấy lâu này tôi vẫn hằng mong nhớ

"Ami, con không giận mẹ chứ?"

"Hửm? Tại sao mẹ lại hỏi thế?"

"Bởi vì...mẹ cảm thấy mình thật vô trách nhiệm. Mẹ không thể tự tay chăm sóc cho các con kể từ khi ba con mất. Chắc là con giận mẹ lắm phải không..."

"Nae...nhưng com biết mẹ đi làm là để lo cho con và Jungkook oppa. Con không trách mẹ nhưng mẹ làm ơn hãy biết tự chăm sóc cho bản thân được không? Con không muốn thấy mẹ làm việc quá sức với lại dù bận cỡ nào thì chỉ cần dành cho con một chút thời gian là được rồi ạ."

"Con đúng là cô bé hiểu chuyện. Cảm ơn con Ami"

Tối hôm đó hai mẹ con tôi cùng ôm ấp quấn quýt nhau trong chăn. Đó là lần đầu tiên sau gần chục năm tôi mới cảm nhận được tình thương của bà ấy.

---------- sáng hôm sau--------

"Ami Ami Ami!!"

"Hả? Hả? Chuyện gì?"

Tôi đang ngủ thì bị một tiếng nói quen thuộc gọi dậy. Vừa mở mắt ra là đã thấy ông anh đáng quý khoanh tay đứng nghiêm nghị trước mặt tôi.

"Chịu tỉnh rồi à!"

"Anh...ủa sao anh ở đây?! S...sao về nhanh vậy???"

"Em nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi hả cô nương?"

"Một à mười MƯỜI GIỜ!!!"

"Em vừa thức là gần tới giờ ăn trưa luôn đó."

"Aishhh chắc tại lệch múi giờ nên chưa quen..."

"Thôi, thay đồ rồi đi xuống nhà mau lên."

"Haizz oppa có thấy bra của em đâu không?"

"Bra của mày chứ có phải của anh đâu mà hỏi! Mà đây là phòng của mẹ mà?"_ anh tức giận mắng

"Ờ phải ha! Em quên là tối qua mình ngủ với mẹ luôn á."

"Chắc sau này chồng mày sáng nào cũng phải tìm bra cho mày đấy."

"Yah im mồm ngay."_ tôi quay sang liếc anh một cái

Tôi về phòng thay đồ sửa soạn gọn gàng xong thì đi xuống phòng khách

"Mẹ? Hôm nay mẹ không đi làm sao?"_ bất ngờ

"Cả hai đứa con của mẹ đều ở đây, đương nhiên mẹ phải dành một chút thời gian cho tụi con chứ."

Tôi rất khi nghe mẹ nói thế nên liền chạy đến ôm lấy mẹ. Sau đó tôi và bà cùng nhau chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà. Cảm giác thật là hạnh phúc vì gia đình của tôi cuối cùng cũng được sum họp và tôi đã có thể có một bữa cơm gia đình đúng nghĩa rồi.

"Hmm từ khi nào mà tiểu thư Jeon hậu đậu lại biết nấu ăn vậy nhỉ?"_ chọc ghẹo cô

"Ầy con nâng cấp rồi mẹ à."

"Nó luyện dữ lắm mới nấu được thế thôi. Trước đó bao nhiêu cái nồi niêu xoong chảo bị cháy hết. Con còn bị ép trở thành người thưởng thức cực phẩm cháy đen của em ấy nè."

"Này! Ai mới nấu ăn mà chả vậy hả! Anh có giỏi thì làm thử xem!"

" Jungkook à đừng chọc em con nữa. Ami đã làm rất tốt rồi mà."_ cười

"Anh thấy chưa, em được đầu bếp nổi tiếng công nhận rồi kìa."

"Ừa thì mẹ lúc nào chả thương em."_ ngoảnh mặt giận dỗi

"Thôi nào Jungkook. Mẹ thương cả hai đứa như nhau. Con cũng là con trai cưng của mẹ mà."

"Aaa Jungkook oppa đang làm nũng với mẹ kiàaaa haha" _ tôi cười nhạo anh

"Ê muốn ăn đòn không nhóc!"

"Mẹ Jungkook oppa bắt nạt con hiuhiu."

"Hai cô cậu nghịch thiệt nha. Lớn rồi mà còn cãi nhau như con nít vậy."_ chú Namjoon đừng gần đó lắc đầu ngao ngán trước hai anh em tôi

Lâu lắm rồi kể từ khi ba ra đi tôi mới cảm nhận được không khí của một gia đình. Nếu lúc nào chúng tôi có thể vui vẻ bên nhau giống như bây giờ thì thật là tốt quá.

"À mẹ có bảo là có chuyện cần nói với tụi con đúng không ạ?"

"Đúng đó mẹ nói có chuyện quan trọng gì đấy ạ? Bây giờ Jungkook oppa cũng ở đây rồi mẹ nói đi."

"Ừm. Cả hai con đều đã lớn và cũng trở về nhà rồi. Đương nhiên phải có ý định tạo dựng sự nghiệp riêng đúng chứ? Jungkook à."

"Dạ?"

"Việc con thừa kế sự nghiệp của Jeon gia sớm muộn cũng sẽ đến. Nhưng giờ thì mẹ chưa thể giao toàn bộ cho con được. Quản lí nhiều công việc như vậy không hề đơn giản. Mẹ sẽ để con từ từ tập làm quen trước rồi sau đó mẹ sẽ nhường lại chức chủ tịch này cho con."

"Mẹ yên tâm đi. Trước đây con hay cãi lời ba vì con không thích kinh doanh nhưng mà  con nghĩ kĩ rồi. Con cần phải có trách nhiệm với dòng họ nhà mình và có trách nhiệm giữ gìn công sức mà ba đã gầy dựng nữa."

"Giỏi lắm. Con đã trưởng thành hơn rồi đó."_ xoa đầu Jungkook

"Còn Ami"

"Dạ mẹ."

"Mẹ cũng muốn con vào công ty"

"H...hả? Con ư? Nhưng con đâu có biết gì về kinh doanh?"

"Không biết thì vào làm cho biết. Dù gì còn có anh con và mẹ mà. Coi như là con đang thực tập đi."

"Ơ...dạ vậy con sẽ thử."

"Hai đứa làm cùng một công ty phải giúp đỡ nhau nghe rõ chưa Jungkook?"

"Con biết mà mẹ. Trông vậy chứ con thương Ami lắm đó."_ anh dở giọng thảo mai

"Nghe thảo mai vcl"_ bĩu môi

"Ừm...còn một việc nữa..."

"Là việc gì vậy mẹ?"

*cạch*

Mẹ tôi đột nhiên vui vẻ hẳn ra

"Đến rồi sao."

"...T...Taehyung huyng?"

"Taehyung oppa?"

Người đàn ông đã ngoài 30 mặc áo vest ngoài, mái tóc đen óng, khuôn mặt nghiem nghị toát ra vẻ lạnh lùng nhưng lại rất thu hút. Đó là Kim Taehyung, người mà tôi thầm thương trộm nhớ. Đúng là anh ấy rất khác nhưng dù trông thế nào thì nét đẹp ấy vẫn khiến tôi điên đảo đến mức không chịu được khi nhìn thấy anh nhưng vừa đứng dậy định chạy đến ôm anh thì chú Namjoon lại kéo tay tôi.

"Ami không được."

Tôi buồn bã nhìn về phía anh và anh ấy cũng thế. Mắt chúng tôi chạm nhau. Anh có vẻ hơi ngạc nhiên khi trông thấy tôi nhưng chốc lát lại trở về trạng thái lạnh như băng không hề có một cảm xúc nào thể hiện ra. Anh cứ thế lướt ngang qua tôi rồi tiến về phía mẹ và...họ ôm nhau...Trong đầu tôi lúc ấy rất hoang mang, hỗn độn.

"Jungkook, Ami. Còn một chuyện quan trong khác mẹ muốn thông báo cho hai đứa chính là chuyện...mẹ và Taehyung đã hẹn hò được một thời gian."

"Cái gì?! Mẹ nói...mẹ và anh..."_ Jungkook tròn mắt hỏi

Tôi đứng không vững khi nghe câu nói đó từ người mẹ của tôi. Tai tôi bắt đầu ù lên, thật sự cảm thấy rất sốc và choáng váng.

"Đúng vậy. Tôi và mẹ cậu đã chính thức quen nhau được 2 năm rồi."

"A...anh bị điên sao!!"_ tôi hét lên trong khi mắt đang đỏ hoe

"Làm sao anh và mẹ tôi có thể..."

"Tại sao lại không?"_ mẹ cắt ngang lời tôi nói

"Ba con đã bỏ mẹ con chúng ta đi rồi. Mẹ thật sự đã rất cô đơn và mẹ không có một ai nương tựa. Chính Taehyung đã đến an ủi, đông viên mẹ. Cậu ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho mẹ!"_ mẹ tôi trả lời một cách kiên quyết

"Không!! Không một ai có thể thay thế ba con được!"_ anh hai tôi nắm chặt tay và gằng giọng.

"Jungkook, tôi không hề muốn thay thế ba cậu. Tôi vẫn là tôi và sẽ đường đường chính chính kết hôn với mẹ cậu"_ anh lạnh lùng nói

"K...kết hôn..."_ tôi như không tin vào những điều mình vừa nghe

"Đúng vậy. Vài tháng nữa mẹ sẽ cùng Taehyung kết hôn."

*rầm*

"Không thể nào! Con không bao giờ để chuyện này xảy ra! Tại sao mẹ lại có thể quyết định mọi thứ mà không hỏi ý kiến của tụi con hả?!"

"Jungkook! Mẹ là chủ nhân căn nhà này và là mẹ của tụi con cho nên mẹ có quyền quyết định. Con làm ơn đừng ích kỷ như vậy hãy nghĩ đến gia đình này đi. Trước giờ chỉ có Ami là quan tâm đến mẹ còn con suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng ngoài đường, con có thể làm gì khác nữa không?!! Con còn có thể làm việc gì có ích hơn hay không?!!"

"M...mẹ..."_ anh trai tôi đứng đờ ra vì những lời nói đó. Từ trước đến nay mẹ chưa bao giờ nặng lời với anh ấy như vậy. Đến bản thân tôi còn thấy sốc chứ đừng nói gì là anh. Sau một hồi, vì quá tức giận nên anh đã đập bể tất cả đồ ăn trên bàn và bỏ ra khỏi nhà
Mẹ tôi trông thấy phản ứng của anh Jungkook quá mất bình tĩnh còn riêng tôi thì vẫn đứng yên nên liền tiến tới giữ lấy hai vai của tôi và cố gắng thuyết phục.

"Ami...mẹ nghĩ là con sẽ hiểu cho mẹ mà. Con là người hiểu rõ những gì mẹ đã trải qua. Không lẽ con không muốn mẹ được hạnh phúc, con không muốn có một người đàn ông có thể che chở bảo vệ gia đình chúng ta hay sao? Con và Taehyung oppa cũng từng rất thân thiết nếu anh ấy kết hôn với mẹ chẳng phải là tốt lắm à."

"oppa sao? Mẹ gọi người nhỏ hơn mẹ cả chục tuổi như vậy ư? Đúng là không thể tin được mà... "_  tôi lắc đầu cười gượng rồi hất tay mẹ ra và bỏ lên phòng nhưng vẫn không quên ngoái nhìn anh ấy.

Dường như anh cũng biết điều đó nhưng chẳng thèm dòm lấy tôi một cái nào. Tôi chui rúc vào phòng và đóng chặt cửa lại, đầu óc vẫn đang quay cuồng vì cú sốc vừa rồi. Đây là một tình huống mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới. Mẹ tôi muốn đi thêm bước nữa có thể tôi sẽ không ngăn cản nhưng tại sao...tại sao? Sao lại là anh ấy? Tôi cố gắng thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực đó. Bây giờ tôi cần phải bình tĩnh. Nhất định tôi sẽ làm rõ chuyện này...phải...tôi sẽ đến gặp anh ấy.

"Không sao đâu Yeongi, rồi các con em cũng sẽ chấp nhận thôi."

"oppa em hi vọng một ngày nào đó chúng có thể hiểu cho em."_ rơi nước mắt

"Em yên tâm đi. Con gái em, Ami rất hiểu chuyện và còn rất thương em nữa mà."

Nguyên một ngày dài tôi không nhốt mình trong phòng muốn ngủ cũng không thể ngủ được. Trong lòng cứ liên tục nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra. Tôi hi vọng tôi chỉ đang ở trong một cơn ác mộng nhưng không..."Nó không còn là Kim Taehyung của trước kia đâu. Thằng nhóc đó...giờ đã thay đổi nhiều lắm rồi." Tôi nhớ lại lời của chú Namjoon rồi tự hỏi không lẽ anh ấy thật sự thay đổi nhanh đến thế sao? Thôi đành đợi đến sáng mai. Tôi sẽ tự tìm hiểu câu chuyện này rốt cục là thế nào.

"Chậc...tại sao mình không gọi cho Jungkook oppa được nhỉ?"

"Aishhhh làm ơn nghe máy giùm em đi!"_ tôi bấm loạn xạ vào cái điện thoại rồi lại bực bội ném nó sang một bên

"Không biết đi đâu từ sáng đến giờ chưa thấy về nữa haizzzzzz...mong là anh ấy không sao."

Sáng hôm sau

Tập đoàn KIM GIA

"Anh về đi, lát nữa tôi sẽ bắt taxi về."

"Dạ thưa cô chủ."

Tôi ngước nhìn tòa nhà cao chọc trời trước mặt tôi. Trời đất mẹ ơi, có cần phải xây cao tới vậy không??? Thế này mà gặp hỏa hoạn thì chạy lòi bản họng luôn ấy chớ. Cho dù nhà tôi có giàu nứt dách cỡ nào thì cũng không thể sánh bằng Kim gia nhà họ. Trước đây khi ba tôi còn sống, thực lực hai nhà vốn ngang ngữa nhau còn bây giờ không phải do mẹ tôi thua kém mà là con trai nhà họ quá giỏi. Ai cũng học vấn cao đến phát ngất, nhan sắc, trí tuệ, tài giao tiếp cái nào cũng có. Bảo sao sự nghiệp của Kim gia không phát triển cho được. Haiza đúng chuẩn con nhà người ta, tự nhiên thấy mình vô dụng quá ==

"Xin lỗi cô, cho tôi hỏi chủ tịch Kim Taehyung có ở đây không ạ?"

"Dạ có nhưng mà ngài ấy đang ở trong phòng họp."

"Ừm...cô có thể báo cho anh ấy biết là tôi muốn gặp được không? Tôi đợi đến khi kết thúc cuộc họp cũng được."

"Xin lỗi nhưng nếu cô muốn gặp chủ tịch thì phải hẹn lịch trước, đó là quy định của ngài ấy."

"Tôi xin cô đó làm ơn giúp tôi đi. Chỉ...chỉ cần nói với chủ tịch Kim một tiếng là có cô Jeon Ami muốn gặp là được. T...tôi là bạn thân của anh ấy mà."

"Ờ tôi thật sự xin lỗi nhưng...chúng tôi không thể giúp cô."

"Tôi quỳ xuống xin cô luôn đó. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với chủ tịch Kim. Làm ơn đi, làm ơn..."_ tôi dùng mọi cách để tỏ ra vẻ đáng thương nhất có thể

"T...tôi...thôi cô đứng lên đi. Tôi sẽ đi báo với ngài ấy một tiếng. Nhưng phải đợi họp xong cái đã."

"C...cảm ơn, cảm ơn cô nhiều lắm!"

2 tiếng sau

*cốc cốc*

"Vào đi"

"Thưa chủ tịch"

"Chuyện gì?"_ anh nói nhưng tay vẫn đang kí liên tục vào mớ tài liệu trên bàn

"Dạ có một cô gái tự nhận là bạn của ngài muốn gặp ạ"

Anh dừng bút rồi dần ngước mặt lên nhìn vào trợ lí

"Bạn sao? Cô ta có nói tên không?"

"Là cô Jeon Ami ạ"

"À...thế thì cho vào đi." _ anh cười nhẹ một cái rồi nhìn vào mớ giấy và bình thản tiếp tục với công việc đang dang dở

Một lát sau tôi được trợ lí của anh dẫn đến giúp tôi gõ cửa và để tôi tự đi vào một căn phòng rộng rãi đầy sang trọng. Giây phút cánh cửa mở ra hình anh một người đàn ông chăm chú làm việc trong bộ vest lịch lãm ngay lập tức khiến tim tôi trật mất một nhịp.

"Tae oppa"_ tôi cười tươi và gọi tên anh như cách mà ngày xưa tôi vẫn thường gọi.

Ngay khi anh ấy dừng bút, đứng dậy và tiến dần về phía tôi cũng là lúc tôi không kiềm chế được mà chạy đến ôm anh. Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh. Trong lòng tôi cứ nghĩ anh sẽ đáp lại cái ôm đấy nhưng không ngờ anh đẩy tôi ra và dập tắt niềm vui của tôi bằng khuôn mặt rất khó chịu.

"Xin lỗi đây là phòng làm việc em nên cẩn thận với hành động của mình một chút"

"À...à...e...em xin lỗi. Tại nhìn thấy anh em vui quá."

"Vui sao? Em chắc chứ?"_ anh khoanh tay đứng nhìn cô

"Đ...đương nhiên rồi..."

"Vậy em tới đây đơn giản chỉ muốn gặp anh hay là còn nguyên nhân nào khác?"

"Em...em muốn biết chuyện của anh...và mẹ."

Anh nhướng mày rồi đi vòng qua người tôi và đột ngột cười lớn khiến cho tôi cảm thấy rất khó hiểu.

"Tại sao anh lại cười?"

"Anh cười vì sự ngu ngốc của em đó."

"Taehyung oppa anh nói rõ hơn được không! Đừng có úp mở nữa! Rốt cục anh và mẹ em có quan hệ gì chứ!"_ tôi dần mất kiên nhẫn vì thái độ của anh

"Em thiếu kiên nhẫn thật đấy. Không phải em đã biết rõ rồi sao? Hay là không tin những gì em đã nhìn thấy? Chậc... mà cũng phải...chuyện này khá sốc đối với em nhỉ?"

"Ý của anh là anh thật sự muốn lấy bà ấy ư??"

"Đúng. Anh sẽ trở thành dượng của em đó Jeon Ami."_ anh cúi xuống nói vào tai tôi

Lúc này trong lòng tôi như có một ngọn núi lửa sắp phun trào. Không nhịn nổi sự khiêu khích đó nữa tôi liền đạp vào chân anh thật mạnh.

"Em dám!"_ vung tay định tát cô

"Sao hả? Anh định đánh em?"

"Em đừng có nghĩ tôi không dám đụng em. Kim Taehyung tôi không còn thụ động như ngày xưa nữa đâu! Bây giờ tôi là người có thể nắm trong tay tất cả mọi thứ quyền lực, tiền bạc và thậm chí là cả cuộc sống của em tôi cũng định đoạt được."

"Anh đúng là rất khác, thay đổi rất nhiều. Nhưng tại sao? Tại sao lại là mẹ tôi?! Sao anh lại chọn bà ấy?!!"_ tôi thét lên trong bất lực

"Em nghĩ trong mối quan hệ tình cảm thì còn có lí do gì ngoài chữ "yêu""

"Ha...anh nói anh yêu bà ấy? Đúng là nực cười."

"Tôi khuyên em nên chấp nhận sự thật này đi. Càng sớm thì sẽ tốt cho em và thằng anh của em, còn nếu như hai người tiếp tục chống đối thì tôi sẽ có cách trừng trị khác."

"Anh đang đe dọa tôi sao? Muốn trừng trị thì cứ nhắm vào tôi đây, anh không được phép đụng vào gia đình của tôi."

"Mạnh mẽ thật. Nhưng để coi em có chịu nổi sức ép từ tôi không đã."_ cười

_______________






























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top