Taehyung/Jungkook(pt.3)
Hôm nay là ngày bạn xuất viện. Các thành viên BTS cũng tranh thủ thời gian đến thăm bạn rồi phụ mang đồ về nhà.
"Thật là, em chỉ ở chưa tới 5 ngày mà anh mang đồ đủ cho cả một tháng" bạn cười cười rồi nhìn sang Jungkook.
"Ai mà biết đâu chứ ? Chắc do anh chăm kĩ quá nên mới mau chóng xuất viện chăng? " anh cũng trêu bạn lại ngay.
"Haha, Kookie nói cũng đúng đấy, vừa chuẩn bị comeback xong là về nhà cứ cắm cúi nấu đồ cho em ngay, chẳng màng gì mấy hyung của nó. " Jin cũng tranh thủ kể khổ .
"Mà mỗi lần nó nấu xong là cả một bãi chiến trường, bọn này dọn mà muốn xỉu" Jimin và Rapmon cũng tranh thủ "thêm dầu vào lửa" mà không hề hay rằng có một người nào đó đang nhìn họ với ánh mắt hình Viên đạn.
"2 hyung nói xong chưa nào? " Jungkook tuy chỉ nói đùa nhưng 2 hyung kia cũng đủ hiểu và cảm thấy "thương tiếc" cho số phận của mình.
"À à ,bọn hyung đã nói gì đâu, chắc em nghe nhầm đấy. Thế nhá, bọn anh ra xe trước đây. " Chẳng ai bảo ai, Jimin và Rapmom cùng nhanh chân chạy ra khỏi phòng bệnh. Mấy hyung khác cũng tranh thủ ra ngoài mua thêm đồ và sắp hành lí vào xe, để lại không gian riêng cho bạn và Jungkook.
"Đúng là "evil maknae" có khác, kể ra cũng tội 2 hyung ấy thật, chưa kể khổ gì nhiều đã bị anh doạ cho mất cả hồn"
"Thôi mà, t/b. Em cũng đừng trêu anh nữa mà" Jungkook nói với giọng nũng nịu, thật sự rất buồn cười lắm luôn.
"Haha, em biết rồi. A, Anh đỡ em dậy đi nào,Kookie." bạn thật sự không thể nào nhịn cười nổi nhưng vì vừa có bệnh nhân mới chuyển vào nên bạn mới nhanh chóng chuẩn bị rời khỏi phòng.
"Được rồi, đưa tay cho anh nào! "
Bạn nhanh chóng sửa soạn rồi vui vẻ cùng anh ra xe.
Khi gần sắp ra khỏi bệnh viện, có một bệnh nhân được đẩy vào và tự nhiên bạn cảm thấy rùng mình khi người đó được đẩy qua bạn.
"Cái cảm giác...này...thật sự rất kì lạ! "
"T/b, em bị sao à? " Jungkook lay lay người bạn nhưng có vẻ như điều đó cũng chẳng làm bạn tỉnh táo trở lại.
"À, không có gì. Em ổn. "
"Mau nhanh lên nào, Kookie! Xe sắp đi rồi! " cả bọn đồng thanh lên tiếng.
"Anh nghe mấy hyung nói rồi đấy, chúng ta nhanh lên nào. "
Cả 2 nhanh chóng lên xe. Vì không đủ chỗ nên Jungkook phải ngồi ghế phụ lái còn bạn ngồi kế bên Jimin. Suốt cả buổi bạn cứ thấy Jungkook cắm mặt vào màn hình điện thoại nhắn tin cho ai đó, chốc chốc lại bấm một dãy số gọi ai đó. Vẻ mặt của anh rất căng thẳng pha chút sự tức giận. Bạn chưa bao giờ thấy anh như thế này bao giờ ,anh bây giờ cứ như một người khác chứ không phải là 1 Jungkookie hiền lành bạn đã yêu.
"T/b, em chưa ngủ à? " Jimin ngồi bên do bị bạn đụng trúng nên ngái ngủ lên tiếng.
"À, bây giờ em ngủ liền đây. Anh ngủ tiếp đi nhé. " .
"Uhm, em ngủ đi nhé. " Jimin nói rồi nhẹ nhàng chỉnh lại khăn cho bạn rồi tiếp tục giấc ngủ của mình.
.
.
.
"Được rồi, giải quyết cho nhanh đi" - đó là những lời nói cuối cùng bạn nghe được của Jungkook trước khi chìm vào giấc ngủ. Một cảm giác bất an bao trùm lấy bạn, sau đó là cảm giác nghi hoặc về con người ngồi kia, phải chăng mọi chuyện thật sự không ổn như bạn đã nghĩ?
"T/b, t/b à, dậy đi nào! "
"Aww, cho em ngủ thêm tí nữa đi mà~" bạn nói với giọng nũng nịu.
"T/b, dậy đi em"
Bạn giật mình bật dậy, giọng nói vừa rồi là của Jungkook.... Vậy ai là người đã kêu bạn dậy đầu tiên?
"T/b, là Jimin đây, em bị sao thế?..hay là còn ngượng về việc làm nũng mới nãy? "
Jimin vừa nói vừa cười thầm làm bạn đỏ cả mặt.
"Yah, anh này. Đừng chọc em nữa mà. Anh giúp em xuống xe nào".
"Anh biết rồi" *cười*
Jimin ân cần đỡ bạn xuống xe rồi dẫn bạn vào nhà, còn mình thì quay lại xe lấy đồ.
"Về nhà đúng là nhất! " bạn nghĩ thầm.
Bỗng có vòng tay ai đó ôm bạn lại từ đằng sau, bạn giật mình một lúc nhưng cũng nhanh chóng cảm nhận được hơi ấm trong đó.
"Ôm em ấm thật đấy, t/b à~" giọng trầm khàn của người kia vang lên.
"Là... Taehyung sao? "
Bạn nhanh chóng quay lại và giật mình khi thấy người đứng kia chính là Jungkook.
"Mình đã nghĩ gì thế này? Taehyung sao có thể?... "
Bạn cúi mặt xuống, tự độc thoại với bản thân.
"Em bị sao thế? Có khoẻ không hay để anh dẫn lên phòng nhé? " Jungkook ân cần hỏi thăm .
"À, thế cũng được. " bạn vui vẻ nắm tay anh rồi lên phòng nghỉ ngơi.
Vừa đến nơi thì bạn mệt mỏi nằm luôn xuống giường rồi ngủ luôn lúc đó.
Jungkook có vẻ cũng rất mệt mỏi nên nằm luôn ngay bên cạnh bạn, ôm bạn rồi ngủ ngon lành.
_________________________________
"T/b à! Dậy đi nào! "
Bạn ngay lập tức có thể cảm giác thấy có bàn tay ai đó đang lay nhẹ mình rồi sau đó trao cho bạn một nụ hôn lên trán. Một nụ hôn mang đầy sự ấm áp và sự ngọt ngào chỉ dành riêng cho bạn.
"Taehyung à... "
Bạn lại buột miệng nói ra cái tên đó và rồi cũng phải nhanh chóng "chữa cháy" về điều đó vì ngay lúc này, người đã lay bạn dậy là... Jungkook.
"Em bị sao thế, t/b? Sao lại kêu tên hyung ấy làm gì? " Jungkook ngơ ngác nhìn bạn.
"À à, không có gì đâu... "
Vẻ lo lắng đang hiện lên rất rõ trên mặt bạn.
"Em nói thật chứ? " Jungkook vừa nói vừa chậm rãi khoá cửa phòng lại.
"Em nói là ổn mà, anh đừng lo... Nhưng tại sao anh lại khóa cửa phòng lại!? "
Bạn đang rất sợ hãi, người đang đứng trước mặt bạn thật sự không giống người bạn đã quen.
"Khoan đã, anh làm gì thế!?..."
Jungkook không nói không rằng đẩy mạnh bạn xuống giường. Bạn vì quá hốt hoảng nên không làm gì được.
"Jungkook, anh bị gì vậy? " Jungkook vẫn không thèm nghe lời bạn mà hôn bạn tới tấp. Bạn dù cũng muốn tận hưởng những nụ hôn này của Jungkook nhưng cảm thấy có gì đó không ổn nên cũng nhanh chóng đẩy anh ra rồi vội vã chạy ra khỏi phòng.
"Được lắm, t/b. Cô được lắm! "
____________________________________
Bữa tối hôm đó không được làm bởi Jin mà là do các thành viên cùng nhau chuẩn bị nên bạn cảm thấy rất vui.
"Này, t/b ,ăn thử món gà sốt cay của anh làm này! " Namjoon nhẹ nhàng bỏ miếng gà vào chén bạn.
"À, cảm ơn anh ạ! " bạn bối rối trả lời.
"À không có gì đâu. Ủa mà sao Jungkook không xuống cùng em, chẳng phải nó không kêu em dậy à? "
"À, do anh ấy có chút việc bận nên bảo là sẽ xuống sau. Mọi người cứ ăn trước đi ạ! " bạn nhẹ nhàng lên tiếng. Thật lòng nãy giờ bạn vẫn không thể nghĩ về chuyện gì khác ngoài chuyện vừa nãy.
"A, Kookie xuống rồi à, nhanh đến ăn cho nóng nào! " Jin hyung lên tiếng làm bạn giật mình lấy lại ý thức.
Jungkook đi xuống rồi kéo ghế ngồi bên cạnh Jimin hyung và suốt buổi ăn không ngó ngàng gì tới bạn. Mọi người cũng có để ý đến điều này nhưng vì không muốn bữa ăn mất ngon nên chẳng ai có ý kiến.
Bỗng bạn dừng đũa rồi quan sát xung quanh.
"Không thể nào... "
"Chuyện gì thế,t/b "Jin hyung thấy bạn cư xử bất thường nên hỏi bạn.
"Mọi người...không thấy thiếu...ai à? " bạn sợ sệt lên tiếng.
"Em đang nói gì thế? " Namjoon cũng lên tiếng thắc mắc.
"Ý của em là... Taehyung đâu rồi ạ? "
"Taehyung? Taehyung là ai cơ? "
Yoongi ngơ ngác nhìn bạn.
"Đúng đấy, Taehyung là ai? " Jimin và Hoseok đồng thanh lên tiếng.
"Mọi người...mọi người bị sao vậy ạ? " bạn nhìn các thành viên với vẻ rất lo lắng.
"T/b này, em cảm thấy em có chỗ nào không ổn thì nói với bọn anh chứ. Taehyung thật ra là ai và tại sao em lại hỏi về cậu ấy? " Jin ngồi bên cạnh lên tiếng hỏi thăm bạn.
"Không, em không bị sao cả. Cái có vấn đề là các anh đấy, rõ ràng Taehyung là thành viên của nhóm mà, tại sao mọi người đều coi cậu ấy như không tồn tại vậy? " bạn tức giận đứng dậy, tay lau lau vài giọt nước mắt của bản thân.
"T/b t/b, em ổn chứ? " Jungkook chạy tới ôm bạn.
"Jungkook này, em hỏi thật nhé. Anh biết Taehyung là ai không? "
Bạn đưa mắt nhìn người thương và mong đợi câu trả lời.
"Anh.. Anh... "
"Tất nhiên là Kookie sẽ không biết và trước giờ nhóm không bao giờ có bất kì thành viên tên Taehyung cả" Yoongi bực mình ngắt lời nói của Jungkook rồi quay lưng tiến về phòng.
"Mọi người... Mọi người... Thật sự đã..." bạn thật không dám tin vào tai mình nữa rồi. Cái gì mà không có bất kỳ thành viên Taehyung cơ, rồi không ai chú ý đến sự vắng mặt bí ẩn của Taehyung!??
"Cái quái gì đang xảy ra thế này? " bạn dần dần lùi lại. Các thành viên vẫn tiếp tục nhìn bạn với ánh mắt lo lắng, không hiểu chuyện.
"T/b, em ổn chứ? " Jungkook lo lắng tiến đến gần bạn.
Đột nhiên có một thứ gì đó liên tục bảo bạn phải nhanh chóng rời khỏi đó, bạn không nói không rằng nghe theo và chạy thật nhanh lên lầu. Thấy vậy, các hyung và Jungkook cũng chạy theo... Nhưng cuối cùng bạn đã nhanh hơn một bước, bạn vào phòng rồi vội vã khoá trái cửa phòng lại.
Bạn ngồi thụp xuống, cố gắng suy nghĩ về tất cả sự kiện vừa rồi nhưng bạn không nghĩ ra được cái gì cho hợp lí bây giờ.
"Tại sao không ai trong số họ phát hiện được sự mất tích của Taehyung? Tại sao mới nãy mình lại có cảm giác rất lạ? Và... "
Nói đến đây, bạn chợt nhớ ra người bệnh nhân bí ẩn-người đã làm bạn có cảm giác rùng mình dù chưa biết danh tính.
"Lẽ nào...!? "
Tiếng đập cửa càng ngày càng mạnh. Bạn biết sẽ không cầm cự được lâu nên nhanh chóng tóm lấy những thứ cần thiết rồi theo đường cửa sổ trốn ra ngoài.
Hồi lâu bạn có tìm thấy một con đường bí mật dẫn xuống sân nên bạn đã nằng nặc đòi ở căn phòng này khi được chuyển đến đây. Ai ngờ, điều đó lại có ích trong hoàn cảnh này. Bạn cuối cùng cũng đã leo xuống thành công và đang nhanh chóng chạy ra đầu hẻm để bắt taxi rồi đi đến bệnh viện.
________________________________
"Phù, cuối cùng ...cũng... đến nơi" bạn bây giờ thở cũng ra hơi.
"Kì lạ, sao không thấy có chiếc taxi nào chạy qua chỗ mình lúc này? " bạn khó hiểu nhìn quanh và đang ra sức bắt đại một chiếc taxi nhưng toàn bất thành.
"Thôi được rồi, đã thế thì đành đi xe buýt! "
Trước giờ bạn chưa có dịp đi xe búyt và đây lại là lần đầu nên bạn có chút lo lắng nhưng có sao? Nếu chuyện này mà giúp bạn giải được tất cả chuyện bí ẩn vừa nãy thì bạn cũng sẵn sàng leo lên xe buýt rồi đi.
"Không sao cả, chỉ cần xuống đúng chuyến là mọi chuyện sẽ ổn cả, không sao cả" bạn tự nhủ thầm với mình.
Bạn leo lên xe buýt rồi đánh luôn một giấc ngon lành mà không hề biết rằng có một người đang lầm bầm tên bạn trong miệng với vẻ rất tức giận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top