Seokjin
Bạn đang bị ốm nhưng không nói cho anh biết vì sợ anh lo.
*Tối đó sau khi tua diễn kết thúc*
Seokjin: em đang ở đâu đấy???
T/b: Đang ở nhà ạ!!!
Seokjin: Anh qua nhà em nhé, có rảnh không, anh nhớ em lắm luôn đó......
T/b: Anh không được qua, tuyệt đối không được qua, em bận mất rồi.
Seokjin: sao vậy, t/b à anh cảm thấy em như đang giấu anh chuyện gì đúng không???
*t/b đã offline cách đây 3 phút*
Seokjin: t/b à, t/b....
Không chần chừ, anh ngay lập tức chạy qua nhà bạn, anh biết bảo mật cửa nên trong chốc lát, đôi chân của anh cũng đã yên vị trên cái sàn lạnh ngắt của nhà bạn. Mắt đảo liên tục để tìm cái bóng thân thuộc. Không thấy đâu, liền chạy một mạch lên phòng cô
Rầm
-T/b À.........
-Sao...sao anh lại đến đây???
Anh liền chạy đến chỗ cô nằm mà sốt sắn hỏi
-Em có bị gì không vậy? Sao anh hỏi mà em không trả lời tin nhắn? Em biết anh lo lắm không?- anh áp tay vào mà cô-T/b à! Sao người em lại nóng thế này? Em bị sốt sao?
-em...em...
-yahhhh...tại sao em bị sốt mà không nói với anh hả?
-tại em...em...
-Thôi được rồi, anh biết rồi, em nghỉ ngơi đi, anh nấu cháo bào ngư cho em nhé??? À mà em đã mua thuốc chưa vậy??
-À... chuyện đó.....
-haizzzz... con bé này sao chẳng biết tự chăm sóc bản thân mình vậy hả, biết ngay là chưa mà.
-em...em xin lỗi.
-thôi được rồi, nhưng anh vẫn còn giận em đó, mau mau nghỉ ngơi cho khoẻ, đến khi hết bệnh rồi xem anh sẽ xử em ra sao....
—————————————————————-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top