Namjoon



Sáng sớm tinh mơ, y/n bị đánh thức bởi các tia nắng rọi vào, xoay người định ôm lấy người bên cạnh. Nhưng......

-Namjoon....???- cô không thấy anh đâu cả.

Liền chạy xuống để tìm anh thì đập ngay trước mắt cô là thảm hoạ.

-Chuyện quái gì đã xãy ra với cái bếp thế này- Lúc này thứ cô nhìn thấy là cái bếp đã được một màu đen nhuộm lên, còn thức ăn thì bị văng đi tứ tung.

-Namjoon à....... Là anh phải không???- cô hét ầm lên

Nhìn ở phòng khách thì thấy cái thân thể cao lớn đó đang ngồi thoi thóp ở một góc Sofa. Là anh, anh đang rất buồn, thấy vậy cô cũng nguôi giận đi tồi tiến đến lại gần anh.

-Anh không cố ý đâu chỉ là muốn làm bữa sáng cho em thôi, tối qua em đã đi làm mệt rồi nên anh muốn em nghỉ ngơi nhưng mà không ngờ cái bếp lại thành ra như vậy.........- Anh buồn rầu mà kể lại mọi chuyện.

-Em xin lỗi đã lớn tiếng với anh, cái bếp cũng đã thành ra như vậy rồi hay sáng nay mình đi ăn ngoài đi- Cô nói rồi hối thúc anh đi thay đồ.

-Tay anh bị gì thế này, sao nó lại sưng đỏ thế kia...??? Cô lo lắng xem vết thương trên tay của anh

-À...Ừm.....tại...tại lúc nãy nấu anh vô tình làm tay bị phỏng, không sao đâu, lát nữa nó sẽ hết sưng thôi mà!!!- Anh ấp úng vì sợ cô mắng

-Yahhhhh.....bị thương thế này mà còn nói không sao ư? Em mà không phát hiện chắc anh để cái tay bị thương này mà đứng trên sân khấu đúng không?? Sao anh không tự lo cho bản thân mình vậy hả....................???

Vâng, và đúng như dự đoán, cô mắng anh một tràng no nê rồi chạy đi lấy thuốc bôi cho anh, nhưng không hiểu sao cái con người vừa bị cho ăn một tràng mắng đó lại cười thầm khi cô chạy đi. Namjoon là vậy đó, thật hết nói nổi mà.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top