The Sound
Cô gái ấy sở hữu riêng cho mình một vẻ đẹp thuần khiết, trong trắng. Giọng hát du dương nhẹ nhàng khiến bao con tin tan chãy mỗi khi cô cất tiếng. Tưởng chừng như đấng tạo hoá đã tạo ra cô, một phiên bản con người hoàn hảo. Nhưng rồi tai hoạ ấy lại đến. Nó xảy ra với cô rất nhanh.
Máu
Ánh đèn mờ nhạt
Những con người hiếu kì bủa vây xung quanh.
Kẻ gây ra tai nạn bỏ trốn
Để lại cô nằm thoi thóp cố gắng giành lại sự sống.
Sau biến cố đấy, cô được chuẩn đoán khả năng cao sẽ bị khiếm thính suốt cuộc đời. Thật chua sót, dáng người nhỏ bé tựa vào cửa ngắm nhìn khuôn viên của bệnh viện, tuy rộng rãi nhưng đối với cô sao ngộp ngạc quá.
" Ami ah~ con ăn chút gì đi. "
Mẹ cô ngồi sát bên nói thế sao cô lại nghe nhỏ thế. Bà phải nói đến lần thứ hai thứ ba, cô mới hiểu được rồi đỡ lấy bát cháo từ tay bà.
Hai tháng sau, cô xuất viện. Quyết định từ bỏ ước mơ được đứng trên sân khấu, từ bỏ đam mê ca hát, cô xin làm việc tại một quán cafe giản dị. Ở đó, cô gặp anh. Gặp người đàn ông chấp nhận khiếm khuyết của cô.
" Xin mời quý khách chọn món "
" Cho tôi một ly mocha. "
Chất giọng trầm ấm của anh cất lên trong lần gặp đầu tiên
" Quý khách có muốn dùng thêm bánh để được giảm 10% tổng tiền trên bill ? "
" Không cám ơn. "
Vì không thể nghe được, cô buộc phải mang máy trở thính khi làm việc. Anh không mấy làm lạ vì điều ấy, nhẹ nhàng nhận bill rồi ra bàn ngồi chờ.
Ngay từ lần gặp đầu tiên, đã có điều gì đó khiến anh chú ý đến cô rất nhiều. Khuôn mặt cô xinh đẹp nhưng lại chứa rất nhiều nỗi buồn. Anh cứ ngắm nhìn cô. Rồi như một thói quen, cứ một tuần anh lại ghé đến hai ba lần nên cô cũng không còn lạ việc anh sẽ gọi món gì.
Hôm nay, anh lại đến. Cô mỉm cười chào anh rồi chọn đồ uống dùm anh.
" Của quý khách là một mocha phải không ạ? "
" Cô biết sao? "
Anh ngạc nhiên hỏi.
" Tất nhiên ạ. Tôi để ý cứ hai ngày anh sẽ ghé quán này một lần và luôn gọi mocha. "
Cô vui vẻ đáp
" À, ra vậy. "
Anh cũng cười.
Hôm nay có vẻ lạ, anh ngồi lại rất lâu. Nhưng anh không ngắm cô mà lại chăm chăm vào laptop, có lẽ anh bận lắm. Cũng đã gần mười giờ khuya, là giờ quán cô đóng cửa, cô khẽ đến, gõ nhẹ tay lên bàn.
" Thưa anh, đã khuya rồi, quán chúng tôi sắp đóng cửa. "
" Thế sao? Khuya lắm rồi à. "
Anh ngẩn người.
" Chỗ này hình như thiếu nốt rê phải không? Anh là nhạc sĩ à? "
Vô tình nhìn vào laptop của anh. Màn hình hiện lên những dòng kẻ quen thuộc đối với cô. Vốn cũng từng học hát nên cô dễ dàng nhận ra sự thiếu sót của nốt nhạc.
" Cô tinh ý thế. Cô từng học nhạc khoá sao? "
Anh hỏi.
" Tôi từng học hát và học đàn. "
" Thế sao? Tôi nghĩ cô sẽ hát hay lắm. "
Anh cười
" Không có đâu. Mà tại sao anh lại cố tình xoá đi nốt nhạc này? "
" À, đây chỉ là một câu đố thôi. Tôi với vài người khác cũng làm nghệ thuật đang thách đố nhau. "
" Tuyệt quá... "
Cô tỏ vẻ háo hức.
" Cô ... có vẻ thích âm nhạc lắm "
" Hả? À không. Quán sắp đóng cửa rồi nên anh tranh thủ nhé. "
Rồi rất nhanh, cô lại tua về vẻ mặt đa sầu nói đoạn rồi quay lưng đi. Không thể phủ nhận rằng, dù đã quyết tâm từ bỏ, nhưng đối với cô, âm nhạc vẫn luôn là nguồn sống.
Đã hơn hai tuần không thấy anh ghé đến quán, cô có chút không vui. Rồi đột nhiên, TV trong quán lại phát bài hát DNA rất phổ biến ở thời điểm hiện tại của một nhóm nhạc nam tên là BTS. Vì quán xá vắng khách nên cô ra ngồi xem để giết thời gian. Càng xem cô lại càng thấy bối rối khi người con trai trong màn ảnh kia rất quen. Mái tóc ánh xanh, làn da trắng, rất giống với anh, cái người mà cứ hai ba ngày đều đến quán và gọi mocha. Cô ngạc nhiên khi anh là một ca sĩ của một nhóm nhạc đang được coi là hiền tượng toàn cầu.
Hôm sau, anh lại đến. Trông anh hốc háo và gầy đi nhiều. Có lẽ vì đang trong thời gian lưu diễn, nên anh ăn uống và ngủ không đầy đủ. Gặp lại anh, cô có đôi chút vui nhưng lại thấy rất xót khi anh trở nên tiền tuỵ hơn.
" Mocha đúng không ạ? "
Vẫn câu hỏi cũ, cô hỏi anh.
" Một cô nhân viên nhanh trí. "
Anh cười.
Lát sau, cô đem nước ra cho anh. Niềm nở nhìn anh rồi nói.
" Nhìn anh gầy đi nhiều. "
Cô lo lắng.
" Thời gian vừa qua nhiều công việc nên tôi bị thiếu ngủ thôi. À mà cái bánh này ... "
" Tặng anh. Là ca sĩ nổi tiếng thì nên lo cho sức khoẻ nhiều hơn. Đúng chứ. "
Cô nói rồi quay trở về quầy để phục vụ những vị khách tiếp theo. Cầm chiếc bánh trên tay, anh tinh ý nhìn ra mẫu giấy nhỏ.
/Nốt rê thiếu sót hôm trước, anh lại thay bằng nốt đô nên bài DNA tuyện vời lắm. Cố lên./
Anh đọc rồi mỉm cười, chống cằm ngắm cô làm việc.
Có vẻ như hôm nay anh về sớm hơn mọi bữa, cô nhìn thấy anh hấp tấp chạy đi rồi suy nghĩ làm người nổi tiếng thật bận rộn. Đến cuối ngày, vì quán đông khách nên cô tan ca khá muộn. Cũng đã gần mười một giờ khuya, đường xá vắng tanh, ít xe cộ qua lại, giờ này xe buýt cũng không còn hoạt động nên cô nghĩ chắc mình phải đi bộ về rồi.
Vừa mở cửa sau của quán, lấp ló một bóng dáng quen thuộc. Anh chào cô.
" Tôi tưởng anh về lâu rồi. "
" Chỉ là chút việc bận. Xong việc còn dư ít thời gian, tôi tính ghé vào quán mà thấy đóng cửa nên đứng đây đợi cô. "
Anh cười.
" Đợi tôi? "
" Ừ, cùng về chứ? Một thân con gái đi ngoài đường giờ này cũng không nên. "
" À, vậy đợi tôi khoá cửa quán. "
" Ừ "
Cả hai lững thững đi bộ dọc theo lối về. Seoul giờ đang bắt đầu chuyển đông, từng cơn gió thổi ồ ạt lạnh đến thấu xương trong khi cô chỉ khoác một chiếc len mỏng. Thấy vậy, anh cởi vội áo khoác của mình rồi trùm lên cho cô.
" Này là để cám ơn cái bánh khi nãy. "
Anh nói.
" Ồ.. cám ơn anh. "
" Cô thích hát lắm đúng không? "
Anh đột ngột hỏi làm cô khựng người.
" Tôi ... "
" Sao thế? "
" Chúng ta có thể đừng nói đến chuyện này được không? "
" À, tôi xin lỗi. Hay là giới thiệu tên đi. Tôi là Yoon Gi. Min Yoon Gi. "
Anh gãi đầu, lúng túng đáp.
" Tên tôi là Joo Ami. "
" Joo Ami, tên đẹp thế. "
Anh khen.
Vì chỉ lo làm, nên cô quên cả phần cơm tối. Đúng lúc anh cũng đói bụng nên cả hai ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó. Ngồi ăn cùng nhau, anh kể cô nghe về BTS, về khoảng thời gian làm thực tập sinh, về những lần anh viết nhạc..
" Anh Yoon Gi, chẳng phải anh từng gặp tai nạn giao thông sao? "
Vì nhỏ tuổi hơn anh, cô bắt đầu dùng kính ngữ.
" Ừ đúng rồi. Anh bị trật khớp vai, đến bây giờ vẫn còn di chứng khá nặng. "
Anh hồn nhiên đáp.
" Thế tại sao anh lại chọn làm ca sĩ? Chẳng phải việc này sẽ khiến vết thương anh trở nên nặng hơn? "
" Là vì đam mê ... "
Nói đến đây, cô bắt đầu khóc. Điều đó làm anh ngạc nhiên rồi lo lắng.
" Em sao thế ? "
" Không sao. Chỉ là em thấy mình thật hèn. Em đã không đủ dũng cảm để đối mặt với hiện thực. Em sợ rằng sau khi em không thể nghe được nữa, em sẽ không còn cơ hội trở thành ca sĩ. Thời gian qua, em thực sự ghét chính bản thân mình... "
" Ami ah ~ "
Anh ân cần ôm cô, vỗ về cô.
" Mỗi khi nhìn vào gương. Em tự hỏi tại sao mình còn đủ tư cách để sống tiếp. Sống những tháng ngày nhạt nhẽo. Tại sao không để em chết ngay lúc đó. Để bây giờ cuộc sống của em chẳng khác gì em đã chết rồi. "
" Ami nghe anh nói. Em đã sai rồi. Em đã sai khi em quyết định từ bỏ đam mê của mình. Còn rất rất nhiều người bất hạnh hơn em, những họ vẫn đạt được ước mơ của họ. Người khiếm thị còn có thể viết, sinh ra dù không có đôi chân, đôi tay như người bình thường, họ vẫn có thể hát rất hay, vẽ rất đẹp... Còn em, Ami hãy suy nghĩ lại. Em không nên bỏ lỡ tài năng của chính mình. Dù không thể nghe được, nhưng nếu có cố gắng. Em sẽ làm được những gì em muốn. "
Sau buối tối hôm ấy, cô và anh bắt đầu trò chuyện với nhau nhiều hơn, thân thiết hơn trước và cô nhận ra rằng mình đã yêu anh.
Không thể làm gì hơn ngoài việc trở thành một người bạn của anh. Cô không dám ngỏ lời vì cô sợ. Sợ rằng anh sẽ từ chối, sợ rằng điều đó sẽ tạo khoảng cách cho cả hai và cô sợ chính sự nổi tiếng của anh. Album solo sắp đến, anh ngỏ ý mời cô góp giọng, cô vui vẻ đồng ý nhưng vô cùng lo lắng.
" Mic bật rồi. Ami, em cố lên. "
Anh khích lệ tinh thần cô bên ngoài phòng thu.
Vì cái máy trợ tính, nên cô chật vật khi đeo headphone. Nỗi lo càng dồn lên đến đỉnh điểm, phần intro sắp hết, đến lúc cô phải hát. Cô phải làm sao? Đã rất lâu rồi, cô chưa hềt đụng đến những thứ này. Đến verse của cô, giọng hát cô cất lên khiến anh điêu đứng. Chất giọng đầy nội lực nhưng vẫn rất nhẹ nhàng, sâu lắng. Dù không thể nghe rõ nhạc, nhưng khi cô nhắm mắt lại, cô tự tưởng tượng riêng của mình một đoạn nhạc rồi đắm chìm vào nó. Đó gọi là tài năng thiên bẩm. Album solo được hoàn thành trong sự thán phục của mọi người, trong đó có cả anh.
" Em... hát rất hay. "
Anh ngượng ngùi nói.
" Cũng lâu lắm rồi, em mới có lại cảm giác này. "
" Vậy em thấy sao? Thích chứ? "
" Trên cả tuyệt vời. Còn anh ? "
Cô cười rạng rỡ nói, rồi quay sang nhìn anh.
" Anh chỉ thấy em ... "
Hai đôi mắt chạm nhau. Trong phút chốc, thời gian như ngừng lại. Chỉ có cô và anh đang dần trở nên ngốc nghếch trong tình yêu.
" Yoon Gi anh ... "
Cô ấp úng.
" Ami, anh xin lỗi nhưng anh không thể kiềm chế thêm được nữa. Anh thực sự thích em ... "
Ngẫn người trước câu nói của anh. Cô còn không thể tin được rằng anh nói anh thích cô.
" Yoon Gi à, chỉ mới là thích thôi nên em nghĩ ... anh nên dừng chuyện này lại. "
Thoáng chốc cô suy nghĩ đến tương lai một chút. Cô suy nghĩ cho anh, dư luận sẽ nói như thế nào khi anh và cô bị các paparazi phát hiện? Sự nghiệp của anh đang trên đỉnh cao, không thể vì cô mà nó bị dập tắt.
" Ami, em ... "
" Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau lúc anh bình tĩnh hơn. "
Nói đoạn rồi cô bỏ đi thật nhanh.
Kể từ ngày hôm đó, cả hai gần như đã không còn liệc lạc gì với nhau. Album solo của anh rất thành công, nên có vẻ anh lại bận rồi nên không ghé quán cô nữa. Sau khi hợp tác với anh, rất đông những công ty, ca sĩ, rapper khác cũng ngỏ ý mời cô góp giọng nhưng cô đều từ chối.
Cũng đã hơn hai tháng rồi, à hai tháng ba tuần cô không được gặp anh. Cảm xúc trong cô nặng trĩu. Giá mà lúc đó cô nói đồng ý, giá mà lúc đó cô không làm tổn thương anh, thì có lẽ bây giờ cả hai sẽ rất hạnh phúc. Cô vẫn luôn theo dõi anh trên mạng xã hội, TV, báo đài... Cô biết hôm nay anh đi show ở đâu, một ngày anh chạy bao nhiêu show, biết tất tần tật về một ngày của anh nhưng những bạn fan khác.
Nhưng ngược lại, còn anh? Anh có biết hiện giờ cô đang rất nhớ anh, anh có biết rằng cô sẽ lao đến ôm anh nếu bây giờ anh xuất hiện không? Cô cứ đứng tại quầy, trông ngóng nhìn ra cánh cửa ra vào. Từng hồi chuông rung lên cô đều hy vọng, người mở cửa là anh, để rồi hết lần này đến lần khác, cô tự làm mình buồn. Từng ngày trôi qua trôi qua rồi lại trôi qua trong vô vị. Không có anh, cuộc sống của cô lại trở về như trước. Không ước mơ, không động lực. Chỉ biết mãi làm con rùa rụt cổ trong mai.
Lau chùi, sắp xếp lại quán. Cô thu dọn đồ đạc rồi ra về. Khoá cửa xong, cô quay lưng bước đi mà không biết rằng mình đã vô tình lướt qua một ai đó.
" Chỉ vừa xa nhau có ba tháng. Anh trở nên xa lạ với em thế sao? "
" Yoon Gi? "
Cô quay lại nhìn. Rồi mừng rỡ lao đến ôm chặt lấy anh. Khiến anh cũng bất ngờ, nhưng cũng đáp lại cái ôm đó.
" Tại sao lại ôm anh? "
" Vì em nhớ anh "
" Em chẳng phải đã từ chối anh à "
" Em biết em sai rồi. Em xin lỗi. "
Cô bắt đầu khóc thút thít trong lòng anh. Khẽ xoa đầu, anh lại vỗ về cô như ngày nào. Cô gái của anh luôn làm sai, để rồi người sửa lỗi sai của cô luôn là anh.
" Lần sau đừng như vậy nữa. Anh cũng nhớ em đến phát điên. "
Khẽ hôn lên mái tóc đen óng của cô. Anh nói
" Anh lại ốm đi nhiều rồi. "
Cô trách.
" Tất cả là vì cái sai của em cả. "
" Em đã xin lỗi rồi mà. "
" Anh yêu em, Ami. "
__________
La Qui A Phuongy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top