Người Đàn Ông
Cô ngao ngán tắt cái TV với những chương trình tẻ nhạt rồi vứt bộ điều khiển sang một bên.
" Kênh nào cũng toàn là BTS? Bộ thế giới này hết cái chiếu rồi à? "
Chả biết vì lí do gì mà khiến cô bực dọc rồi mắng chửi cái TV vô tội.
" Thì mấy anh đó mới comeback mà chị. Đẹp trai như vậy mà chả hiểu sau chị lại ghét. Xì... JungKook kìaaaaaa "
Con em gái mới vào cấp ba của cô, cầm bộ điều khiển mở TV lên, vừa làm nó vừa trách cô rồi hú hét lên khi tới khúc rap của JungKook.
" NÀY ! Ồn quá. JungKook cái đầu màu nâu nhà màyyyy "
Cô quát.
" Tóc em màu nâu thì chị bị bón à. Chả phải lúc trước chị với anh JungKook yêu nhau ! "
Nó quát ngược lại cô.
" Lúc đó mày còn bé thì biết gì. Cút vô học bài cho bà. NHANHH "
Cô đỏ mặt, chút ngượng ngùng.
" Xì, làm người lớn uy quyền thật đấy. Dù có giấu thì em biết chị vẫn còn thích ảnh mà. Đẹp trai thế kia... "
Nó nói rồi quảnh đít bỏ đi.
" Con nhỏ này, shiiii.... "
Cô chợt khựng người lại, ngóng nhìn lên TV. Lại là phần solo của JungKook. Nói sao nhỉ? Trong lòng cô thực sự rất vui vì thành công vang dội của JungKook cũng như BTS nhưng.. trái tim cô sao lại nhói thế này.
Vài năm về trước.
" Noona, em sắp được debut rồi. "
Thằng nhóc khi ấy còn rất gầy guộc, lao đến ôm lấy cô rồi hồn nhiên nói. Năm ấy, cô học năm tư trung học, còn JungKook chỉ mới năm hai.
" Thế hả. Chúc mừng nhóc nha. "
" Lại nữa. Em không phải nhóc đâu. Sau khi em được ra mặt thì em sẽ cố gắng trở thành một người đàn ông mạnh khoẻ, kiên cường. "
Cô cười nhìn nó rồi lắc đầu. Đúng là lớn tướng chứ suy nghĩ vẫn cứ trẻ con.
" Làm người lớn khó lắm đấy. "
" Có khó cỡ nào, em cũng sẽ lớn thành nhanh để còn trở thành người đàn ông của noona. "
Nói rồi JungKook ôm cô chặt hơn.
" Nổi tiếng rồi thì cũng quên tui mà thôi. Ở đó già mồm. "
Cô chọc.
" Không có à nha. Em thương noona lắm. "
Và những ngày sau đó, JungKook thường xuyên vắng học. Nhưng dòng tin nhắn hỏi thăm cũng thưa dần cho đến thời điểm hiện tại thì cô đã không thể liên lạc được với cậu bởi cậu đã đổi số. Mối tình trung học cứ như thế chìm vào lãng quên. Đã bốn năm trôi qua, cuộc sống có nhiều chuyển đổi, cô và cậu đều có cuộc sống mới và có vẻ như cả hai vẫn không muốn gặp lại nhau...
" Unnie, cuối tuần đi fansign cùng em chứ. Em trúng được 2 vé nè. "
Con bé em háo hức chìa tấm vé cho cô xem. Hoá ra là fansign của BTS. Cô vội vàng từ chối, vì cô sợ. Cô sợ phải gặp lại người con trai bạc bẽo ấy, cô sợ phải đối mặt với JungKook. Suốt 4 năm, cô vẫn không thể quên được hình bóng của cậu..
" Đi đi mà unnieeee. Không đi uổng lắm. Với lại... sao chị không đi thử, có anh JungKook đó. "
" Không là không. Em lì quá đó Sowon. Chị sẽ bực đấy. Lần sau đừng có tiêu tiền vớ vẩn như vậy nữa. "
Cô nạt con bé. Sowon khẽ giật mình, co người lại như một con mèo, nó cất 2 tấm vé đi, rồi lẳng lẽ rời khỏi phòng cô.
" Sowon, chị... xin lỗi "
" Em không sao. Em xin lỗi vì làm phiền unnie. "
Con bé lủi hủi bỏ đi khiến cô chạnh lòng.
Cốc
Cốc
" T/b ah~ Mẹ vào được chứ? "
" Mẹ vào đi "
Cô vội mở cửa phòng sau tiếng gõ.
" Con mắng em sao? "
" Vâng.. con không cố ý đâu, chỉ là.. "
Cô bập bẹ giải thích. Mẹ cô nhẹ đặt tay lên vai cô.
" T/b này. "
" Con nghe đây mẹ "
" Mẹ tin chắc rằng... JungKook và con vẫn chưa kết thúc đâu. "
Mẹ cô nhẹ giọng nói.
" Không mẹ, bọn con đã chấm dứt từ 4 năm trước rồi. "
" T/b nghe mẹ nói. Hẳn là có lí do gì đó nên JungKook buộc phải bảo mật mọi thông tin cá nhân. Thằng bé là idols, con nên thông cảm cho nó. "
" Nhưng tại sao không chủ động tìm con chứ mẹ. Con đã chờ 4 năm, đã chờ 4 năm rồi mẹ ơi. Con mệt mỏi lắm. "
Cô lớn giọng lên rồi oà khóc. Suốt 4 năm đại học, cô đã năm lần bảy lượt từ chối rất nhiều lời tỏ tình chỉ vì cô còn thương một người. Suốt 4 năm qua, cô luôn ghé về những nơi chất chứa những kỉ niệm của cô và JungKook chỉ với hy vọng rằng cậu cũng sẽ ở đó... nhưng những gì cô nhận lại được là sự im lặng từ phía cậu. JungKook cứ xuất hiện trước mặt cô, lướt qua cô trên con phố mà không nhận ra cô... phải chăng JungKook đã quên cô(?)
Mẹ ôm cô vào lòng vỗ về. Nỗi đau do tình yêu gây ra luôn khiến con người ta yếu đuối rồi gục ngã.
" Sao không thử đến gặp thằng bé xem. Dũng cảm đối mặt với khó khăn, đó chẳng phải là những gì con hay nói với Sowon mỗi khi con bé bị ăn hiếp sao? "
Cô khóc lớn hơn, ôm lấy mẹ nhưng một đứa trẻ.
Bốn năm, khoảng thời gian đau khổ đã biến cô gái hồn nhiên thành một người phụ nữ tuy xinh đẹp nhưng lại khắc tình đối với bất kì người đàn ông nào. Chỉ bởi vì cô chờ đợi, chờ đợi "người đàn ông của cô".
Sowon đứng loay hoay đợi xe buýt, đột nhiên con bé trợn tròn mắt nhìn chiếc KIA Morning quen thuộc tiến đến phía mình.
" Unnie ? "
Nó ngạc nhiên khi nhìn thấy cô
" Còn đứng đó. Lên xe đi, chị em mình đi fansign. "
Không nói gì, nó vội làm theo lời cô. Không khí trong xe có đôi chút nặng nề. Có vẻ nhưng chuyện tối qua, cô đã thực sự làm tổn thương con bé.
" Sowon à. "
" Gì vậy unnie? "
" Chị xin lỗi...chuyện... tối qua "
" À, không sao, em quên rồi. "
Nó mỉm cười nhìn cô.
" Cám ơn em.. vì tấm vé. "
" Thế thì đừng làm em thất vọng. Tuy em còn nhỏ và không hiểu biết nhiều về ba chuyện tình yêu nhưng mà em biết rằng chị vẫn còn yêu anh JungKook, nên em tin chắc anh ấy cũng vậy. "
Sowon luôn làm mọi thứ để đổi lấy lại nụ cười của chị gái nó. Nó nói rất hồn nhiên, điều đó như tiếp thêm sự dũng cảm cho cô.
Buổi Fansign BTS Seoul.
Thực sự rất đông. Mất gần ba mươi phút để cô và Sowon kiếm được chỗ gửi xe. Bước vào khán phòng cô choáng ngợp trước những tiếng "tách tách" liên tục và dồn dập. Phía dưới sân khấu khi, 7 đoá hồng đã toả ra ánh sáng ngời ngời.
Vì cánh cửa có hơi khó mở, cô và Sowon phải đẩy khá mạnh nên đã gây ra tiếng động lớn khiến mọi người đổ dồn ánh mắt về cả hai.
Cả cô và Sowon đều thừa hưởng nhan sắc trời phú hệt mẹ. Khác với Sowon đáng yêu, nhí nhảnh, cô lại mang vẻ đẹp cao sang hơn, chững chạc hơn. Vẻ đẹp đã khiến bao thanh niên đắm chìm, bao thiếu nữ ngao ngán. Điều tất nhiên, không chỉ các bạn fan nhìn cô và cả 7 người con trai phía dưới cũng ngước nhìn lên.
" Unnie, ngồi đằng kia đi. Số ghế bọn mình đó. "
Sowon vội kéo tay cô khi cô đang thơ thẩn nhìn JungKook. Cậu đã trưởng thành khá nhiều rồi. Đúng là đã ra dáng một người đàn ông đấy.
" Này này, em còn không kí tên cho fan à. Cô ấy đang đợi kìa Kookie. "
RapMon huých vai cậu út khi thấy cậu cứ ngẫn ngơ nhìn "gì đó".
" Hên ghê, tới lượt dãy mình lên luôn nè unnie. "
Vào ngồi chưa được bao lâu, các chị staff đã thông báo số thứ tự những dãy tiếp theo. Sowon hớn hở nhanh nhẩu bước lên phía trước, theo sau là cô vô cùng rụt rè, nhút nhát như một chú mèo. Cô quỳ gối rồi xin chữ kí lần lượt từng người, rồi cũng đến lượt của JungKook. Bởi vì Sowon ở trước, nên con bé gặp JungKook sớm hơn cô.
" Sowon? "
JungKook ngạc nhiên nói.
" Oppa còn nhớ em sao. Đỉnh ghê. "
" Chà, em lớn quá nhỉ. "
JungKook nắm lấy tay con bé. Cô khẽ cười khi biết được JungKook vẫn còn nhớ Sowon.
" Oppa này. "
" Hửmm?? "
" Em hy vọng oppa sẽ không làm T/b unnie tổn thương. Unnie... thực sự rất suy sụp sau khoảng thời gian mất liên lạc với oppa... vậy nên..... "
Con bé chưa kịp nói xong đã vội bị quản lí yêu cầu chuyển chỗ. Và đã tới khoảnh khắc đó. Cô tiến đến trước mặt cậu. Hai đôi mắt chạm thấy nhau.
" No...noona.. "
JungKook lắp bắp nói.
" Chào cậu, lâu quá không gặp. Gặp lại cậu, tôi vui lắm. "
Cô hít thật sau, mỉm cười rất tươi rồi nói.
" Em...cũng vậy. "
Và sau đó, cả hai chìm vào im lặng. Cô đã có dịp ngắm nhìn JungKook với khoảng cách gần. Quả nhiên, cậu tay đổi rất nhiều. Mập mạp hơn trước, có vẻ cậu cao hơn nữa... và cậu trở thành một người đàn ông của rất nhiều cô gái khác..
Cô lặng lẽ trở về ghế ngồi sau khi kết thúc lượt sign của mình. Cô ngồi đấy, đôi mắt vẫn luôn theo dõi cậu. Cô thấy tất cả, cậu vui vẻ trò chuyện, bẹo má, nắm tay những người con gái khác... đôi chút nhói nhưng cô buộc phải chấp nhận nói. Bởi... cô và cậu đã không còn là gì của nhau từ 4 năm trước (?)
Buổi fansign kết thúc, các thành viên đứng dậy trò chuyện cùng fan đôi chút rồi chào tạm biệt. Gần như mọi người đều thu dọn đồ để bước vào phòng chờ để chuẩn bị di chuyển đến địa điểm tiếp theo theo lịch. Nhưng JungKook vẫn ngồi đó, đôi mắt cứ mãi nhìn một người.
Mọi người xung quanh cô đều tản ra về thưa dần, cả Sowon phải đến trường nên cũng chỉ còn lại mình cô, cứ ngồi đấy, mãi nhìn JungKook mà không rời mắt.
" Bạn fan kia chưa về sao? "
J-Hope đột nhiên cầm mic lên rồi nói khiến cô như bừng tỉnh. Cô đứng lên, vội cúi chào rồi cũng chuẩn bị ra về.
" Này, JungKook em mau vào trong đi chứ. "
Jin tiến đế chỗ cậu. Khi thấy cậu chứ mãi lặng người đi.
Cô di chuyển đến lối exit nên vô tình lướt ngang qua sân khấu. JungKook vội đứng bật dậy, đuổi theo cô. Cô biết rằng cậu đi theo mình nên đã cố gắng đi thật nhanh, cô không muốn nhìn thấy JungKook thêm nữa. Chịu đựng bấy nhiêu đã quá đủ đối với cô.
" Noona ! "
Cậu gọi cô. Vì JungKook đột nhiên bỏ đi nên các staff và quản lí cũng vội vàng đuổi theo cậu. Cả các thành viên BTS cũng tò mò theo sau.
" Noona, chúng ta có thể nói chuyện được ? "
" Tôi không có chuyện gì để nói với cậu. Đừng đi theo tôi. "
Cô quát lên rồi bất giác hai hàng nước mắt lăng dài trên má rồi cứ thế mà chạy nhanh hơn. Tuy vậy, cô vẫn chỉ là một người con gái yếu đuối. JungKook dễ đang bắt kịp cô. Cậu nắm lấy cánh tay gầy guộc của cô rồi kéo cô vào lòng mà ôm chặt lấy. Cùng lúc, quản lí, các staff và các thành viên khác của nhóm cũng chạy đến và chứng kiến tất cả.
" Buông ra. Buông tôi ra. "
Cô đánh vào lưng JungKook rất mạnh rồi vùng vẩy đẩy cậu ta khỏi người mình. Bởi vì sợ có ai đó trông thấy. Quản lí vội đẩy cả hai vào trong với ý nhắc nhở cao.
" Đi theo em. "
JungKook nói gọn rồi kéo cô trở vào trong phòng chờ.
" Buông ra. Cậu nắm tay tôi đau quá. "
Cô vung tay thật mạnh để tách tay mình khỏi JungKook.
" Noona, em...em xin lỗi. "
JungKook nhường như không làm chủ được bản thân. Cậu nông nổi hơn mọi ngày. Và lại càng mất kiểm soát hơn nữa khi thấy cô khóc.
" Lối ra ở đâu? "
Vội lau nước mắt. Cô nói.
" Noona em... "
" Tôi hỏi LỐI RA Ở ĐÂU!! "
Cô quát lên khiến JungKook đứng hình nhìn cô.
" Noona...chị không muốn gặp lại em ?! "
Cậu hỏi.
" Phải! Tôi hối hận vì đã đến đây. Đáng ra tôi nên bắt Sowon ở nhà thay vì đến những chỗ như thế này để tốn thời gian. "
" Noona à, chẳng phải chị đến đây vì em sao? "
" Không JungKook. Không phải vì cậu. "
" Thế là vì điều gì ? "
" Vì .... "
Cô dường như không thể nói thêm được gì.
" Noona... noona đến đây là vì em. Em biết mà. "
" Thế thì đã sao? Tôi đang tự hỏi tại sao cứ phải dành vặt bản thân suốt bốn năm chỉ bởi vì một đứa con trai như cậu. "
" T/b noona... "
" Tôi cứ phải lởn vởn ở quán cafe đó, rồi tự đến công viên giải trí một mình. Đáng lẽ tôi đên đồng ý lời tỏ tình của Kwang Joo tiền bối thay vì chờ đợi cậu mà chẳng được lời gì. "
Cô như vỡ oà ra. Cô nói những ẩn khuất của mình suốt bốn năm không chia sẻ với bất kì ai ngoài mẹ cô. JungKook cố ý ngăn cô lại nhưng cậu hoàn toàn bất lực trước nước mắt của cô.
" Tôi đã quá ngu ngốc khi cứ khăng khăng rằng rồi một ngày nào đó cậu sẽ đến tìm tôi. Tôi đã phải tốn rất nhiều tiền để khôi phục số điện thoại cũ chỉ mong rằng cậu sẽ gọi cho tôi... nhưng đáp trả lại những việc đó, cậu đối xử với tôi như thế nào hả JungKook. Cậu lướt qua tôi rồi coi như không quen trên phố, cậu không gọi cho tôi lấy một lần, cậu đổi số mà cũng chẳng nói tôi biết. Tôi... thục sự... ghét cậu. Jeon Jung Kook ! "
Vội kéo cô vào lòng. JungKook ôm chặt lấy cô một lần nữa như một đứa trẻ sợ mất món đồ chơi yêu thích.
" Nín đi. Em xin lỗi. Em thực sự xin lỗi. "
" Buông ra. Đừng tỏ ra như thể cậu còn yêu tôi. Cậu là đồ tồi JungKook à. Tôi ghét cậu. "
Cô cứ cố gắng đẩy cậu thì cậu ôm cô chặt hơn.
" EM THỰC SỰ VẪN YÊU NOONA ! "
JungKook quát lớn lên át đi tiếng của cô, khiến cô giật mình, co người vào lòng cậu.
" Em vẫn còn yêu noona. Nhưng bởi vì em sợ, em sợ rằng chị giận em sau những gì em gây ra. Em biết chị luôn đến quán cafe đó mỗi tối thứ tư, luôn ăn chả cá ở vỉa hè gần trường cũ, cứ cuối tuần là đều đến công viên giải trí... em đã rất sợ khi thấy có rất nhiều người đàn ông khác ngỏ lời với chị... "
" JungKook, cậu...theo dõi tôi. "
" Đúng thế. Em luôn theo dõi chị. Em đi theo chị mỗi buổi tối vì sợ chị sẽ gặp kẻ xấu, sợ chị sẽ lạc đường giống lúc trước, sợ chị làm rơi ví rồi không biết mà cứ vô tư bắt taxi.. Noona ah~ em xin lỗi. "
Hoá ra bấy lâu nay, JungKook luôn âm thầm quan tâm đến cô. Vậy là cô đã luôn trách nhầm cậu suốt khoảng thời gian qua. Mẹ cô nói đúng, vì là idols, nên JungKook có rất nhiều lí do để tránh mặt cô, vì là idols nên chuyện tình cảm của cậu luôn bị báo đài sâm soi.
Hai cả cứ đứng đó ôm lấy nhau. Vỗ về nhau. Sau 4 năm chờ đợi, tình yêu luôn đền đáp cho những người chân thành một cái kết có hậu nhất. Đến bây giờ thì các thành viên còn lại của BTS đã hiểu vì sao mà JungKook cứ ra ngoài mỗi tối rồi trở về KTX rất muộn..
" JungKook à, cậu... "
" Em nhớ noona. Em đã rất muốn lao đến ôm lấy chị khi thấy chị ở phố nhưng em không thể. Em xin lỗi noona rất nhiều vì đã khiến chị đau khổ vì em. Em cám ơn noona đã đến đây, cám ơn chị đã xuất hiện trước mặt em... Noona ! "
" .... "
Cô ngước nhìn cậu.
" Bây giờ ... em có thể trở thành người đàn ông của noona được không? Không quá muộn để em đề nghị chuyện này chứ? "
JungKook nói, ánh mắt cậu khẩn thiết hơn bao giờ.
" TÔI CŨNG NHỚ CẬU LẮM, JUNGKOOK ! "
Cô la lớn lên rồi nhón chân ôm lấy cậu khiến cả hai té xuống cái sofa sau lưng. Cùng lúc, các thành viên BTS bước vào .
" Quào, thằng bé lớn thật rồi huyng "
Taehuyng nói nhỏ vào tai Suga.
" Cảm thấy mình bị thua thiệt ghê. 26 xuân mà không bằng thằng nhóc 21 tuổi... "
Jimin đập tay lên vai Jin an ủi.
" Huyng à, 94z line bọn em cũng ế nhăn rằng đây! "
JHope khoác vai RapMon rồi than phiền. Suga nhìn thế cũng chỉ lắc đầu...
" 95z line như bọn mình sẽ ra sao nhỉ? Chịu thua thằng nhóc 97 sao? "
Jimin ghé vài tai Taehyung nói.
__________
End
La Qui A Phuong
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top