Người Đặc Biệt
Note: Hủ Nữ đâu ?????? >.<
Fic được viết và update ngày 31/7/2015 trên facebook cá nhân của mình (La Qui A Phuong)
1.
#
Tôi là Kim TaeHyung. Cái ngày tôi tìm ra được thứ đáng giá mà tôi luôn muốn lưu luyến giữ lại, đó là cậu ấy - Jeon JungKook. Nói nghe có vẻ bệnh hoạn nhưng tôi ... thích JungKook. Chúng tôi cùng học chung một trường nam sinh, hầu hết tất cả mọi người đều miệt thị tôi, họ nói tôi ẻo lả, yếu đuối và chẳng có một chút nam tính nào cả. Ngay từ lúc chào đời, tôi đâu được chọn riêng cho mình một giới tính chứ. Là một thằng con trai chỉ suốt ngày rụt rè, liếc dọc, liếc ngang rồi cân nhắc lời mỗi lời nói ra không khác gì một đứa con gái, tôi cũng tủi thân..
" Lại bị bọn Gong Guk chọc nữa à ? "
Là JungKook, cậu luôn quan tâm tôi. Dù cho miệng đời dèn pha, chua chát, cậu cũng không hề ngần ngại khi trò chuyện, tiếp xúc với tôi. JungKook dường như dẫm lên những thứ được gọi là "miệng đời"
Tôi không trả lời, thu mình vào góc tường rồi gật nhẹ đầu. Trong cái ngôi trường này, không ai có thể hiểu tôi hơn là JungKook cả. Cậu biết, mỗi lúc vắng mặt cậu, tôi sẽ lại bị bọn Gong Guk bắt nạt, chế giễu và lạng xạ tôi. Đưa đôi mắt bất lực, cậu nhìn tôi áy náy nhưng muốn nói lời xin lỗi.
" Tớ không sao. Ổn mà. "
Giọng tôi thều thào nói, chỉ đủ riêng mình JungKook nghe mà thôi. Cậu đánh cong khuôn miệng, tạo ra một nụ cười nhẹ trên môi khiến tôi rung động.
" Đi thôi, ta về lớp. "
JungKook nắm lấy bàn tay ướt đẫm nước mắt của tôi rồi kéo đi. Lướt qua dòng người khinh miệt, tôi chợt cảm thấy hạnh phúc khi có cậu ở bên. Bọn Gong Guk cũng không dám hó hé gì khi thấy JungKook đi cùng tôi. Thật an toàn.
#
" Thằng khốn Gong Guk, TaeHyung đâu rồi ? Hả ? "
JungKook giận dữ, tóm lấy cổ áo Gong Guk mà giật mạnh. Cậu hằng học nói.
" Ta...tao....khôn...không biết ! "
" Thế cái này là gì !!! "
JungKook giơ lên trước mắt Gong Gok một mảnh thư. Nội dung bức thư là chuyện về TaeHyung, về giới tính của TaeHyung, về con người của TaeHyung và về mối quan hệ đã trên mức cho phép của TaeHyung và JungKook.
" Kh...không phải tao! Là một...người...phụ nữ...bắt tao viết...rồi đưa...cho TaeHyung ! "
JungKook chợt sựng người, cậu buông Gong Guk rồi chạy bén thật nhanh về nhà. Phải, người phụ nữ đó, không ai khác là mẹ của JungKook. Bà đã bí mật, âm thầm theo dõi nhất cử nhất động mọi sinh hoạt của JungKook khi tình cờ thấy JungKook và TaeHyung quan tâm nhau trong một quán ăn vỉa hè.
" Mẹ ! "
" JungKook, con về rồi sao. "
Bà niềm nở nói.
" Đây là cái gì chứ ? Mẹ đã làm gì TaeHyung ? "
" ... Mẹ .. không làm gì cả. "
" Mẹ đã nhờ Gong Guk viết và gửi đến cho TaeHyung những dòng chữ ghê tởm này sao ? "
Mất đi sự bình tĩnh, JungKook quát lên.
" Jeon JungKook. Con im miệng đi. Tại sao một đứa con trai lại có thể đi thích một đứa con trai được chứ. Chuyện đó còn đáng ghê tởm hơn. Mẹ không muốn giấu con nữa JungKook à. Hơn hai tháng qua, mẹ đã cho người theo dõi con và TaeHyung. Mối quan hệ giữa hai đứa, trả lời thật cho mẹ biết đi, là gì hả ? "
Bà nghiêm giọng, tuy đã biết được mọi chuyện nhưng bà vẫn muốn nghe từ những điều mà chính JungKook nói ra, bà mới dám tin.
" ... "
" Trả lời đi, JungKook ! "
" Con...yêu TaeHyung ! "
Im lặng một hồi lâu, cậu mạnh mẽ lên giọng khiến bà bũng rũn tay chân. Ngồi phịt xuống chiếc sofa gần đó, bà không muốn tin vào những gì mà JungKook nói. Con trai bà, đứa con trai duy nhất của bà lại thành ra thế này. Bàn tay gầy guộc, bà đặt lên lồng ngực khẽ tự trấn an bản thân, bà thở dốc..
" Đúng như những gì mẹ nghĩ ! Con...con thật quá đáng, Jeon JungKook. Mẹ đã cơ cực nuôi con khôn lớn và bây giờ là những gì con đáp trả lại mẹ sao, JungKook ? Con không thương mẹ à ? Mẹ...đau lòng lắm. JungKook à... "
Nước mắt bà trào ngược ra, vỡ òa và tuông rơi. Bà cầu xin, van xin JungKook, xin cậu hãy quên đi TaeHyung, xin cậu sống bình thường như những thằng con trai khác. Nghịch phá rồi trưởng thành, sự nghiệp và kết hôn với "một người phụ nữ". Nhưng cậu không làm được. Cậu bất hiếu lắm đúng không ? Mẹ cầu chỉ cần một người con dâu, một đúa cháu nội để vui tuổi già thôi. Nhưng JungKook không thể đáp ứng được, trong tim cậu giờ đây và mãi mãi chỉ có một và duy nhất một chỗ đứng cho Kim TaeHyung.
Cậu ôm lấy bà, xoa nhẹ tấm lưng gầy gò, vỗ về, an ủi và xoa đi vết thương mà cậu vừa gây ra cho bà.
#
" TaeHyung à, nghe máy đi. "
Cậu hớt hả lùng xục cả Seoul để tìm TaeHyung. TaeHyung của cậu biến mất rồi.
" JungKook ? "
" TaeHyung à, cậu đang ở đâu vậy, tớ tìm cậu từ nãy tới giờ. "
" Tới trường đi, tớ đang ở thư viện. "
Chỉ vừa nghe TaeHyung nói, cậu đã vội dập máy ròi tiếp tục chạy bán mạng.
...
" TaeHyung à ~ "
JungKook đẩy mạnh cánh cửa phòng, nói không ra hơi, đảo mắt tìm TaeHyung trong căn phòng tối đen. Một ánh đèn mờ hiện ra trước mặt cậu, ánh đèn khiến cậu nhận ra được khuôn mặt quen thuộc của TaeHyung. Cậu lao đến, ôm chặt lấy TaeHyung.
" Jung...JungKook ! "
" Đừng biến mất như thế nữa. Tớ tìm cậu đến phát điên rồi. "
" Tớ...xin lỗi. "
TaeHyung ngượng ngùi nói rồi rút mình gọn vào vòng tay to lớn, ấm áp của JungKook. TaeHyung như luyến tiếc điều gì đó, ghịm chặt lấy tay cậu rồi bắt đầu nấc lên từng cơn, đôi vai của TaeHyung run run, khiến cậu khó chịu.
" Chuyện gì vậy...TaeHyung ? "
" Không có gì đâu..tớ chỉ là...hạnh phúc nên khóc thôi. "
" Cậu lạ thật. Hạnh phúc thì nên cười chứ. "
JungKook khẽ cười rồi vờ mấng TaeHyung.
" TaeHyung à, cậu..đặc biệt với tôi lắm. "
#
Tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng chỉ sang hôm sau, TaeHyung lại biến mất, không lời chào tạm biệt. TaeHyung biến mất khỏi Seoul, khỏi Hàn Quốc và không một ai biết TaeHyung đã đi đây. Còn JungKook, một cú sốc lớn ập đến với cậu. Thứ duy nhất mà TaeHyung để lại cho cậu là một lá thư viết vội, được kẹp gọn gàng trong cuốn sách có tựa ' Chúng ta và Những ước mơ '.
TaeHyung đã viết hết nỗi lòng mình vào lá thư này, rồi lấy cái cớ đi thực hiện ước mơ của bản thân để giữ khoảng cách với JungKook. TaeHyung biết, JungKook đã bị ảnh hưởng nhận thức về giới tính khi cố gắng làm bạn cùng TaeHyung, nhưng JungKook đã lạc lối, cậu vô tình sa ngã vào lưới tình với TaeHyung, vô tình yêu rồi vô tình bị tổn thương. TaeHyung đã lấy một cái cớ thật sự buồn cười, buồn cười đến nỗi JungKook đã bật khóc. Xa TaeHyung rồi, thời gian tới đối với JungKook sẽ rất mù mịt sao ?
To be continued
La Qui A Phuong
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top