Jin. Em không tốt !
Cô là người yêu cũ của anh.
Vì cô mà anh đã từng phải vứt bỏ lòng tự trọng của một thằng đàn ông, quỳ gối, khóc, van xin cô quay lại.
Nhưng tại sao lại chia tay?
Bởi vì cô.. không hề yêu anh. Cô đến với anh cũng chỉ vì đồng tiền.
Cũng đã được một năm, có lẽ Jin bây giờ đã quên cô. Anh cũng đã có bạn gái mới, cũng đã yêu nhau được 2 tháng. Cô thì khác, sau chia tay, cô gần như không hứng thú với bất kì thằng đàn ông này, vẫn luôn ra vào facebook của anh như một thói quen. Và cô cũng chẳng thể hiểu tại sao lại làm như vậy.. Rồi hôm nay, cô phát hiện anh đã để trạng thái hẹn hò, khẽ cười, rồi quăng cái laptop sang một bên.
Khóc ?
Bây giờ khóc để làm gì chứ. Cô tự ghê tởm bản thân với những vết thường cô gây ra cho anh. Cô hối hận vì đã đối xứ lạnh nhạt với anh. Cô tiếc nuối vì đã buông tay anh.
Nhưng !
Nhưng cô ghét người con gái đó. Căm phẫn và đố kỵ. Cô vội vàng vào facebook của cô gái kia, định bụng sẽ nhắn tin xỉ vả nhưng lại không dám làm. Bởi... cô lấy tư cách gì? Tuông câu chửi thề, lần này, cô quăng hẳn cái laptop xuống đất, trùm chăn lại rồi khóc to hơn. Loại con gái như cô, chắc sẽ chẳng bao giờ có được tình yêu màu nắng.
Hôm sau, cô quyết định bước ra đường vì đã quá ngột ngạt. Cô cứ lang thang trên phố, cứ bước đi mà không cần biết sẽ tới đâu, cứ thất thần, mắt nhìn vô định, tâm trí cứ luôn nhớ về việc anh đã có người mới. Rồi cô va phải ai đó mà vào rơi túi xách của mình.
" Xin lỗi... "
Cô vội cúi người xuống nhặt đồ của mình lên.
" Không sao, tui cũng xin lỗi, để tôi giúp cô. "
Là một thanh niên, anh ấy cũng phụ cô nhặt những món đồ linh tinh.
" Thôi chết, cái móc khóa đâu rồi... "
Cô cuống cuồng tìm gì đó.
" Có phải là cái này không? "
Chàng thanh niên ấy đưa cho cô cái móc khác hình con mèo bằng gỗ, cô trông như một đứa trẻ, mừng rỡ khi có được đồ chơi vậy. Cô cầm lấy rồi phủi đi bụi đất, cẩn thận cất nào giỏ, mà không để ý chàng trai đang đứng như chết trân kia.
" Cám ơn anh. "
Cô cúi chào rồi bỏ đi.
" Ami.. "
Anh khẽ gọi khiến cô như tỉnh thức.
" Jin? "
Đúng là anh, đúng là Jin. Anh đang đứng trước mặt cô. Anh và cô nhìn nhau. Lúc anh nhặt cái móc khóc kia lên, anh đã biết cô gái bé nhỏ kia chính là người con gái năm xưa, anh không ngờ rằng cô lại trân trọng cái móc khóa do anh tự tay làm tặng cô lúc trước.
" Ami em... "
" Jin ơi, bộ này xinh không anh? "
Là cô bạn gái mới gọi anh. Cô hiểu chuyện, chỉ mỉm cười, cúi đầu chào rồi bỏ đi. Anh như muốn chạy đến, nắm tay cô kéo lại nhưng không được, là khoảng cách. Cô gái này, chính là khoảng cách.
" Jin? Anh nhìn gì vậy? "
" Hả? À không có gì, em xong chưa? Chúng ta đi ăn không? "
" Đi chứ đi chứ. "
Anh quay lưng đi nhưng vẫn luôn nhìn về sau để theo dõi bóng hình cô dần khuất.
Những tấm hình chụp của anh và cô gái kia luôn xuất hiện trên bảng tin facebook. Cô biết làm gì được chứ? Chúc anh hạnh phúc? Không bao giờ. Giành lại anh? Càng không thể. Chẳng khác gì cô đi phá hoại người ta. Im lặng và chịu đựng, đây chính là hình phạt mà anh dành cho cô sao? Cách anh yêu thương và nuông chiều người con gái kia, ở quá khứ cô cũng từng được như vậy, nhưng cô không biết quý trọng nó, cô thẳng thừng gạt bỏ tất cả chì vì tiền. Thế này gánh lấy hình phạt này, cô được yêu anh, cô cũng chịu.
Thế rồi cô nhận được một tin nhắn đến từ một người. Cứ ngỡ rằng cô sẽ bao giờ nhận được thêm bất kì tin nhắn vào từ người này nhưng không, là người ta chủ động nhắn tin cho cô. Cô mừng đến rơi nước và thầm nói "Jin.. "
" Dạo này em sao rồi Ami? "
" Em vẫn ổn.. "
Cô trả lời.
" Trông em xanh xao lắm. Có thật là em vẫn ổn chứ? "
" Em không sao, thật mà. "
" Chúng ta gặp nhau được không? "
Dòng tin nhắn làm cô như chết lặng. Vẫn luôn là anh, luôn chủ động và thẳng thắn. Anh cứ như thế này, cô sợ rằng mình không thể kiềm chế hơn được nữa. Anh luôn quan tâm cô, dù cả hai đã chia tay một khoản thời gian rất lâu rồi. Và rồi cô cũng đồng ý. Cô chỉ muốn gặp anh, xin lỗi anh. Nhưng cô đang sợ, cô sợ rằng bản thân sẽ hành động điều gì đó sai trái..
5 giờ chiều, những con phố tại Seoul tấp nập hơn bao giờ hết. Anh đứng bên đường đợi cô giữa dòng người ồ ạt qua lại. Cô đối diện anh, ngắm nhìn anh, vẫn như xưa, vẫn là cái vẻ đẹp ấm áp đấy, vẫn dáng vóc đấy, vẫn là anh. Tín hiệu đèn sáng lên, cô sải bước theo dòng người tiến gần lại phía anh. Nhìn thấy cô, anh mỉm cười, nụ cười ấy, như con dao đâm thẳng vào tim cô bởi vì nụ cười ấy đã không còn là của cô.
" Chào em. "
" Xin lỗi, em tới trễ.. "
" Không sao. Mình kiếm gì đó uống ha. "
Cô gật đầu thay cho câu trả lời.
" Đi thôi, anh biết quán này, kem dâu ở đó ngon lắm. "
Anh vẫn còn nhớ, vẫn còn nhớ rằng cô thích kem dâu. Anh vẫn còn nhớ rằng cô thích đi ở phía trong, còn anh thì ngoài. Anh vẫn nhớ rằng cô thích bờ vai của anh, cô luôn bảo anh đi trước để cô ngắm nhìn bờ vai ấy... Anh vẫn nhớ tất cả. Người đàn ông này dù có bị cô phản bội bao lần đi nữa.. anh vẫn luôn giữ những kỉ niệm về cô sao(?)
" Này Ami, lâu rồi không gặp em. Sao lại không liên lạc với anh? Anh nhớ em lắm.. "
Là một lão già, tình cờ gặp lại cô. Lão cũng là một trong số một ngàn tình nhân mà cô cặp kè lúc trước. Lão tiến đến, nắm lấy cánh tay cô, giật lại thật mạnh, khiến cô như muốn ngã về sau. Nhưng thật may, Jin ôm lấy cô rồi kéo lại.
" Ông là ai ? "
" Không phải chuyện của mày, đưa con nhỏ này cho tao. Ami, em đã hứa là sẽ lấy anh rồi mà, nào chúng ta về nhà thôi... "
Lão vẫn cố kéo tay cô ra khỏi Jin.
" Đồ thần kinh ... "
Cô tuông miệng chửi lão.
" Mày vừa nói gì hả? Con chó cái, mày nuốt hết tiền của tao rồi bây giờ quay ra cắn chủ sao? "
Lão như hóa điên lên. Đúng bưởi vì lão rất muốn chiếm hữu được cô. Với lão, cô nhưng một viên ngọc sáng, mà lão không muốn ai đụng vào cô. Lão cưng chiều cô hết, nhưng lão không hề yêu cô, tất cả những gì lão muốn, là được nghe tiếng rên rỉ của cô ở trên giường..
" Đề nghị ông lịch sự. Cô gái này không phải là người để ông xúc phạm. "
" Mày thì biết cái đéo gì, cút ra. Hôm nay tao phải bắt mày về nhà Ami. "
Lão kéo cô mạnh hơn. Khiến cô sợ hãi mà ôm chặt lấy Jin.
" Jin, giúp em... "
Những giọt nước mắt của cô, là điểm yếu của Jin. Anh thật không thể kiềm lòng trước khuôn mặt ướt đầm của cô. Cô hoảng hốt, sợ hãi, ôm lấy anh như một con mèo nhỏ. Jin một tay ôm cô, một tay đẩy lão già kia ra thật mạnh khiến lão ngã lăng ra đường. Anh nhìn cô, cô gái bé nhỏ vẫn đang thút thít trong lòng anh. Nhẹ vuốt tóc cô, anh nói
" Có anh ở đây, không sao rồi. Chúng ta đi. "
Anh diều cô đi thật nhanh qua dòng người, mặc kệ tiếng xì xầm dèn pha, ôm lấy cô anh đi thật nhanh. Con tim anh bây giờ như thắt lại đến nghẹt thở. Cô khóc, anh thấy cô khóc. Sợ hãi và hoảng loạn hơn bao giờ hết. Anh không thể kiềm được chính bản thân.
" Ổn rồi chứ. "
Anh đưa cô chai nước.
" Cám ơn anh.. "
Rồi cả hai im lặng. Khoảnh khắc này, cả anh và cô chợt nhớ về những kỉ niềm khi xưa. Rồi nhìn nhau, ngày một sát hơn, sát hơn nữa. Anh gần như chạm vào môi cô. Thì cô lại đẩy ra..
" Jin, em xin lỗi.. "
" Ami .. "
" Jin, là em không tốt, em xin lỗi. Chúng ta không nên như thế. Xin lỗi anh...vì đã làm tổn thương anh. "
" Ami, nhìn anh.. "
Cô nghe lời.
" Em.. có yêu anh không? "
Cô ngập ngùng. Cô yêu anh chứ, rất yêu. Nhưng nếu cô nói ra, bạn gái anh sẽ ra sao?
" Trả lời anh đi. "
" Jin à, em.... "
" Có hoặc không. "
Anh thực sự rất nghiêm túc và dứt khoát hơn bao giờ hết.
" Có.. "
" Vậy thì tốt rồi.. Chúng ta bắt đầu lại nhé... "
" Còn cô gái kia... "
" Em đừng hỏi có được không? Cô gái nào? Ở đây chỉ có cô Ami xinh đẹp mà thôi.. "
Tuy cô không hiểu chuyện mà anh đang nói. Nhưng cô tin Jin sẽ không cô gái đó buồn. Người như anh luôn minh bạch và công tâm. Khi đã xác định rõ được tình cảm ở trong lòng, thì dù có cấm thì người đó vẫn rời đi mà thôi...
__________
La Qui A Phuong
(truyện dựa trên một câu chuyện có thật, chính Au là người chứng kiến bọn họ xa nhau rồi lại hàn gắn, còn về phần cô gái kia, là con gái ắt sẽ hiểu được lòng nhau, kẻ muốn ở người muốn đi thì không thể cấm được, hãy mỉm cười và nói tạm biệt với những thứ vốn không phải của mình.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top