Hãy Là Chính Em

Imagine: BTS
Main: Park Jimin, Jung T/b.

**

Chiếc Audi trắng thanh lịch đậu trước cổng trường, mọi học sinh đều tự động vây quanh chiếc xe đây. Không lâu sau, một người đàn ông trung niên bước xuống , vội vàng chạy ra đàng sau để mở cửa.

" Thưa cậu chủ, đến trường rồi ạ. "

Người đàn ông nói với ai đó trông có vẻ như vị trí Chủ và Tớ.

Một cậu nhóc trạc tuổi nó bước xuống xe. Những lời chào lời khen bắt đầu hô hào lên khiến nó khó chịu. Nó nhếch mép.

" Toàn bọn giả tạo. "

Nó cố ý nói to và rõ rồi quay lưng bước đi. Trong cái ngôi trường quý tộc này, nó dường như là chủ chốt. Tầm ảnh hưởng của nó rất lớn, không một ai, chẳng một ai dám 'hỗn láo' với nó.

" Jung T/b. Đứng lại. "

Thằng nhóc khi nãy gọi nó, gọi nó một cách xấc xược khiến mọi người trơ mắt nhìn.

" Nếu không phải vì cậu là bạn thân của tớ, thì bây giờ tớ đã tống cổ cậu ra khỏi trường rồi, Park Jimin ! "

" Cậu .... khác quá. Khác nhiều lắm, Jung T/b "

" Cái ngôi trường này gần 30.000 học sinh. Tập đoàn Rex J hơn 50.000 nhân công. Liệu cậu có thay đổi bản thân để gánh vác nó ? "

" T/b à, tớ biết sau sự ra đi của anh Yoongi cậu đã rất đau khổ nhưng điều đó không có nghĩ là cậu phải gánh vác tất cả, cậu còn JungKook mà. "

" Không, JungKook còn quá nhỏ. Nó chỉ mới bước vào năm nhất cao trung. Nó cần nhiều thời gian cho việc học. Trọng trách của tớ đã được quyết định khi anh Yoongi ra đi rồi Jimin. Không gì có thể thay đổi được đâu. Tớ đi đây. "

Nó toang câu nói lạnh nhạt với cậu bạn thân của nó rồi lạnh lùng quay lưng bước đi. Một cô bé thân thiện, dễ mến và luôn vui vẻ nay đã chết rồi, nó quyết định vứt bỏ con người thật của nó để gánh vác trọng trách mà anh trai nó đã bỏ giang giở.

Hai tháng trước.

Cái ngày Yoongi ra đi. Nó dường như gục ngã. Nó khóc đến sưng cả mắt và cứ phải dựa vào lưng Jimin để nghỉ ngơi. Yoongi là người anh trai duy nhất của nó và JungKook, chỉ vì căn bệnh ung thư quái ác đã đem anh đi xa mãi và không bao giờ trở về.

Cái ngày tiễn Yoongi đi là cái ngày nó quyết định tương lai của mình. JungKook kém nó tận 2 tuổi. Nếu cứ để một mình ba nó quán xuyến cả tập đoàn, ông sẽ gặp áp lực. Còn mẹ nó cần nghỉ ngơi một thời gian sau sự mất mát quá lớn. Nó từ bỏ tất cả, từ bỏ niềm đam mê ca hát, từ bỏ chính còn người thật của mình. Nó tự biến mình thành một Yoongi thứ hai...

Với Jimin, nó đã quá thay đổi.

Tiết học bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng. Nó vẫn miệt mài cắm đầu cắm cổ nghe giảng mà không hề biết, Jimin cứ nhìn nó suốt buổi học. Trái tim anh nhói lên khi nhìn nó ngày một khác xưa. Trước kia, nó luôn chủ động nó chuyện với anh. Mà giờ đây, đến một câu nó cũng không chịu mở lời. Trước kia, nó cười rất nhiều kể cả khi anh mắng nó, nó vẫn cười. Mà bây giờ, anh có ao ước đến ngàn lần cũng không thể tìm được nụ cười hồn nhiên của nó. Trước kia, nó không hề giỏi ăn nói, nó rất vụng về trong giao tiếp. Vậy mà bây giờ, mỗi câu nó nói ra đều khiến đối phương bàng hoàng và sợ hãi.

~ Ding ~ Dong ~

" Hết tiết lên sân thượng gặp tớ, Jimin. "

Nó mở điện thoại để xem tin nhắn rồi lại cất vào mà chẳng thèm trả lời anh.

~ Ding ~ Dong ~

" Nếu cậu không đồng ý, tớ sẽ làm loạn đấy. "

Lại một lần nữa, nó lạnh lùng ném chiếc điện thoại vào hộp bàn rồi qua về trạng thái ban đầu mà chẳng buồn nhìn Jimin một cái.

" Này Jung T/b !!! Tớ không nhịn cậu nữa đâu. Đi theo tớ ! "

Anh tức giận, đẩy chiếc bàn học lên, đứng dậy thật nhanh khiến chiếc ghế ngã xuống. Anh nói to rồi tiến đến bàn của nó. Mọi người trong lớp ai cũng nhìn anh với anh mắt tò mò và ngạc nhiên. Riêng nó, chỉ riêng nó vẫn giữ thái độ lạnh nhạt của mình, nó không thèm quan tâm đến bất kì ai, kể cả anh.

" Này, nghe tớ nói không ? "

" Gì hả ? "

" ... "

" Chẳng phải cậu có chuyện muốn nói sao ? Nói ở đây, không được à ? "

" Jung T/b ! Cậu còn xem tớ là bạn cậu không vậy ? "

" Cậu...có vẻ thoải mái quá, Park Jimin "

" Sao cơ ? "

" Cũng đúng thôi vì đã có anh NamJoon gánh vác CJL cho cậu rồi mà, nên cậu đâu cần phải lo nghĩ gì. Còn tớ, Rex J đều nằm trong tay tớ, nó phụ thuộc vào tớ rất nhiều vì Yoongi đã đi rồi... Hãy đặt cậu vào hoàn cảnh này đi Jimin. 18 tuổi, tớ đã phải đặt trên vai hơn 50.000 nhân công rồi. Cậu nghĩ tớ nên làm thế nào đây ? "

Nó đứng dậy, quay hẳn người sang, nhìn thẳng vào mắt anh, nó nói. Từng lời nói sắc bẽn nó tuông ra khiến anh thêm khó chịu.

" Cút hết đi ! "

" Nhưng Jimin, chúng ta vẫn còn đang trong tiết. "

" Thầy dám cãi lời tôi sao ? "

" À không....các em, hôm nay chúng ta dừng ở đây. Các em ra chơi. "

Sau lời nói của anh, không một ai dám cãi lại. CJL và Rex J là hai tập đoàn lớn mạnh và là chủ chốt của Hàn Quốc, cho nên không ai dám chống lại lời nói của Jimin và nó. Từ khi nó và Jimin được sinh ra, cả hai đứa đều có trọng trách rất cao. Cái trọng trách đó đã được ấn định từ lúc nó và Jimin chào đời cho đến khi chết đi.

" Này Jung T/b, khóc đi ! "

" Sao ? "

" Tao biết mày rất muốn khóc, vì vậy hãy khóc đi, trên vai tao luôn sẵn sàng để mày tựa vào và khóc. "

Jimin tiến đến và chủ động ôm lấy nó. Ngoài Yoongi và JungKook, thì Jimin là người hiểu nó hơn bất kì ai. Anh biết nó muốn làm gì qua cử chỉ của nó. Anh biết nó cảm thấy gì qua lời nói và ánh mắt nó. Anh biết tất cả.

Nó vòng tay đáp lại cái ôm của anh rồi oà khóc. Nó khóc rất lớn rồi vùi mặt vào lòng ngực của anh. Nó nấc từng cơn, mũi nó vì khóc quá nhiều nên đã bị nghẹt, nó khó nhọc khi thở bằng miệng, đôi mắt cay xòe đỏ hoe của nó ướt đẫm nước mắt. Jimin cứ đứng đó, ôm nó, xoa lưng nó để trấn an.

" Tao...mệt lắm, Jimin à "

Nó cất tiếng nói khiến tim anh nhói đau. Từ lâu rồi, trong anh không còn tồn tại cái tình bạn ngớ ngẩn nữa mà thay vào đó, anh lấp đầy trái tim mình bằng hình bóng của nó. Anh yêu nó, yêu nó đến điên dại. Anh khó chịu khi thấy nó khóc cho Yoongi dù biết Yoongi là anh trai nó. Anh khó chịu khi thấy nó gần gũi với JungKook khi biết JungKook là đứa em nó thương nhất.

" Khóc đi, tao sẽ ở đây với mày. Khóc đi. "

Anh biết sau sự mất mát to lớn kia. Nó đã tự dồn nén cảm xúc của mình lại để thay đổi chính bản thân nó. Anh không thể nào tiếp tục nhìn thấy nó ngày một trở nên giống Yoongi, anh không muốn cứ để nó cố gắng kiềm nén cái cảm xúc trong lòng nó hiện giờ. Anh muốn nó vỡ òa ra, anh muốn nó khóc thật nhiều, anh muốn chính anh là người lau đi nước mắt cho nó, và cũng chính anh sẽ xoa dịu nỗi đau của nó.

" Yoongi chắc chắn sẽ rất buồn khi thấy mày ra nông nỗi này. Đừng cố ép bản thân màu giống huynh ấy nữa, cho dù có cố gắng thì mày sẽ không bao giờ làm được đâu. "

" ... "

" Có lẽ Rex J cần mày, nhưng nó cần chính khả năng của mày, chứ không phải cần một bản sao của Yoongi. Đừng tự cố ép bản thân nữa. Hãy cứ là chính mày, Jung T/b. "

" Tao..... "

" Đứa con gái mà tao thích là một Jung T/b hồn nhiên. Đứa con gái mà tao yêu...là một Jung T/b mạnh mẽ vào cứ luôn là chính cô ấy. "

" Jimin, mày..... "

Nó sững người trong giây lát rồi vừng vẫy trong vòng ray Jimin.

" Đứng yên đi và nghe đi những gì tao sắp nói, Jung T/b. "

"... "

" Anh yêu em, Jung T/b ! "

Jimin tỏ tình với nó. Mặt nó bất giác đỏ ửng lên, người nó một mặt nóng ran lên vì bất ngờ, một mặt lại bị nụ hôn của anh làm cho đông cứng lại.

" CJL và Rex L trong tương lai sẽ là một, cho nên em đừng lo nữa, Jung T/b. "

___________
END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top