Gặp Anh Ngày Mưa
Imagine: BTS
Au: By Me
Main: RapMon (NamJoon), T/b
**
Buổi chiều hôm đó, cơn mưa như trút nước xuống Seoul, cuốn trôi đi cái nóng gắt và báo hiệu cho mùa thu ẩm ướt sắp đến. Cô gái nhỏ đang cùng mẹ đi mua vài thứ cho bữa tối.
" T/b à, con muốn ăn gì vào tối nay ? "
Mẹ cô bận rộn với việc lọc chọn kĩ lưỡng những múi bắp cải.
" Cơm cuộn. "
Vốn dĩ từ nhỏ, cô đã là một người nhút nhát, cô ít nói và thụ động hơn mọi đứa trẻ đồng trăng lứa khác. Có lẽ cô giống ba, à cả mẹ nữa. Ba và mẹ của cô đều là những người trầm lặng, cuộc sống đối với gia đình cô có thể được người ngoài đánh gia bằng hai chữ "Tẻ Nhạt".
" Được rồi, vậy mẹ sẽ làm nó. "
" Vâng. "
Những thứ cần mua cho bữa tối đều đã đủ. Cô và mẹ bắt đầu về nhà. Trên đường đi, cô đều khép nép vào lưng mẹ. Vì trời mưa khá to, cô sợ bị ướt và cũng vì cô ngại đi cạnh một người lạ.
" Nè, bắt nó, bắt nó đi....con chó kia, đứng lại. "
Cô và mẹ đi qua một công viên, tình cờ cô thấy một đám nhóc trạc tuổi mình đang đuổi bắt và thậm chí là dùng những viên gạch, sỏ để ném vào một chú chó con.
" Mẹ, con về sau được không ? "
Cô khựng lại, giựt nhẹ áo mẹ mình.
" Sao vậy ? Con còn cần gì sao ? "
" Không "
" Được rồi, đừng về quá trễ nhé. "
Mẹ cô thở dài, vì đã quá quen thuộc với tính cách của cô, mẹ không trách cô vì cô không dùng kính những với người lớn.
" Dạ. "
Mẹ cô vừa đi chưa xa, cô đã nhanh chóng chạy lại đám nhóc đó.
" Thả nó ra. "
Cô lạnh lùng nói
" Gì đây ? Một đứa con gái à "
" Về nhà đi, không thì tụi này sẽ ném đá vào mày như con chó đó. "
Con nhóc lên giọng đe dọa cô. Nhưng chúng đâu biết cô nào sợ đâu.
" Tránh ra, đồ ác độc. "
Cô nhanh chóng đẩy thằng nhóc đang nắm cổ chú chó té uỵt xuống nền. Ôm chú chó vào lòng rồi cô bỏ chạy. Đám nhóc đuổi theo cô. Vì là con gái, cô không có nhiều sức bền nhưng con trai, chỉ chạy được một lúc, cô đã mệt rãi người. Đám nhóc thì lại bắt được cô. Chúng ra sức đánh cô, khiến cô té xuống, chưa dừng ở đó, chúng thi nhau đạp thật mạnh lên người cô.
" Ai đó, cứu với...cứu T/b với. "
Cô thều thào nói, tay vẫn ôm lấy chú chó nhỏ. Cô muốn bảo vệ nó, chú chó này không đáng bị như vậy.
" Chết đi, dám đánh tao hả? "
" Chết này. Chết này. "
Cô bắt đầu khóc, những cú đánh khiến cô đau điến. Không thể kháng cự, cô chỉ biết cúi xụp đầu xuống rồi khóc, rồi chịu những cái đánh đau đớn.
" Nè, cút đi. Đây là khu của tao. "
Rồi một giọng trầm vang lên. Trong cô như có một tia hy vọng lóe lên.
" Là NamJoon huynh đó, chạy thôi. "
" Chạy không kịp là coi như xong đó. "
Gâu Gâu
Chú chó nhảy phọt ra khỏi lòng cô. Bắt đầu kêu lên những tiếng kêu dễ thương làm cô ấm lòng.
" Nè, có sao không ? "
Giữa có giá rét của cơn mưa đầu mùa, anh đã đến bên cô như vậy. Anh ấm áp và ôn hòa, anh bù đắp được phầm tối tăm, lạnh lẽo trong con người cô. Dưới cơn mưa đó, cô gặp anh. Dưới con mưa đó, cô không ngại nhận sự giúp đỡ từ một người lạ lẫm mà cô chưa hề quen biết. Và cũng dưới cơn mưa đó, những cánh hồng trong trái tim cô bắt đầu hé nở.
Anh là Kim NamJoon, cậu nhóc hơn cô 6 tuổi và sống cạnh khu nhà cô. Từ khi gặp anh, cô dần cởi mở hơn. Cô biết dùng kính ngữ với người lớn vì anh dặn cô làm vậy. Anh và cô cùng chăm sóc chú chó nhỏ. Và anh trở thành tri kỉ với cô.
Lúc cô lên cấp III thì anh đã làm một ca sĩ nổi tiếng. Anh không còn dành nhiều thời gian cho cô như trước nữa. Anh bận bịu với hàng tá show diễn cùng lịch quảng bá nhóm nhạc. Anh được công chúng biết tới là một nhóm trưởng của BTS, là một nhóm nhạc được giới trẻ yêu thích rất nhiều. Nhưng cô đâu kém anh mấy, càng lớn cô càng xinh đẹp và ra dáng thiếu nữ. Vừa bước chân vào năm nhất trung học, cô đã bị các tiền bối lớp trên gọi là hotgirl rồi.
" T/b này, em...làm bạn gái anh nhé ? "
Cái câu này, không biết cô đã nghe bao nhiêu lần rồi. "Xin lỗi" là cách để cô từ chối một lời tỏ tình. Cô mặc kệ mọi người nói cô chảnh chọe hay nặng nhẹ cô. Cô từ chối mọi cuộc tình với những bọn con trai trong trường chỉ vì cô...đợi anh. Đợi chàng trai đã giúp cô 4 năm trước, đợi người bạn tri kỉ hơn cô tận 6 tuổi.
Fall (everything) Fall (everything)...
Tiếng chuông điện thoại cô vang lên, kèm theo lời bài hát I Need U của BTS. Chỉ cần nghe chữ đầu tiên của bài là cô đã biết ai gọi cho mình rồi.
" Anh... "
" T/b a~~~ là anh đây. Nhận ra không hả ? Khá lâu rồi nhỉ, khá lâu rồi, anh chưa gọi điện cho em. "
" Anh... Joon a ~ "
" Sao vậy ? Em khóc sao ? "
" Không, không có "
" Đừng nói dối. Biết không, có lẽ việc gì em cũng giỏi nhưng khi nói dối, em che dấu tệ lắm. Nói anh nghe đi, ai ăn hiếp em nữa sao ? "
" Không có ai cả. Chỉ là.... "
" Sao ? "
" Em ... nhớ anh, Joon à "
" Em..T/b, nghe này..anh biết là anh đã không về thăm em, một thời gian đã lâu nhưng giữa anh và em...không...ý anh là... "
" Em hiểu. Em hiểu là dù tình cảm em dành cho anh có nhiều đến cỡ nào thì anh sẽ không bao giờ chấp nhận lời tỏ tình từ em. Nhưng không sao, em không quan trọng đến việc đó...chỉ là em muốn cho anh biết suy nghĩ và tình cảm trong em thôi, Joon. "
" Anh.... "
" Vậy anh không bận gì sao ? Em thì sắp thi rồi, em phải học nữa nên ... em cúp nhé. Tạm biệt anh. "
" Ờ, em ... ngủ ngon. "
" Anh cũng vậy "
Kết thúc cuộc gọi, nước mắt cô khẽ rơi. Cô đúng là nói dối rất tệ. Cô đã nói với NamJoon những gì đi ngược lại với bản thân và cô biết là anh hiểu điều đó. Ngoài anh ra, thì không ai có thể hiểu được cô như thế. Cô thu mình vào chiếc chăn giữ ấm, khẽ nấc lên từng cơn. Cô cứ khóc như vậy mãi cho đến khi mệt lã rồi thiếp đi.
Lại một ngày nữa bắt đầu. Không biết đến trường rồi cô lại phải từ chối bao nhiêu lời tỏ tình nữa đây. Nhiều khi cô tự nhủ Tại sao cô không đồng ý một ai đó đề thay đổi cuộc sống và thói quen hằng ngày ? Nghĩ vậy thôi nhưng cô không thể làm được. Lạ thật.
Như mọi ngày, cô thay đồ rồi ăn sáng. Thu dọn tập vở và bắt đầu đến trường. Nhưng lạ thay, khi cô mở cửa bước ra, NamJoon đã đợi cô từ khi nào.
" Anh ? "
" Chào em. Đi học sao ? Lên đi anh chở đến trường. "
NamJoon vui vẻ nói rồi mở cánh cửa của chiếc Audi thời thượng, mời cô vào. Không lạ lẫm mới với chiếc xe hay anh, cô không ngần ngại bước vào. Thắt dây an toàn xong xuôi, anh bắt đầu cho chiếc xe lăng bánh.
" Anh biết lái xe từ khi nào thế ? "
" Là Jin huynh đã chỉ anh. Sắp tới chỉ cần đi thi lấy cái bằng nữa là xong. "
" Thế à ? Vậy cố gắng nhé "
Câu trả lời của cô khiến anh hụt hẫn. Anh cứ tưởng cô sẽ lại nhao nhao lên tưng bốc, hỏi anh đủ điều như trước. Nhưng không, anh đã sai. Trước mặt anh bây giờ không phải là một T/b ngày nào hay bị ăn hiếp nữa. Mà bây giờ cô đã trở thành thiếu nữ, cô đã trở thành ước mơ của bao thằng con trai nhờ vẻ bề ngoài xinh như nữ thần và tính cánh lạnh lùng của mình.
" Chậc, đúng là... Em lớn thật rồi, T/b "
Anh bật cười, chống tay lên thành cửa sổ của xe anh vui vẻ nói.
" Em đã lớn từ cái ngày anh đi kia. Biết không ? "
" Ý em là.... "
NamJoon vội đỗ xe vào lề. Hoài nghi hỏi cô.
" Từ lúc anh đi thức tập thì em nghĩ mình đã lớn rồi. Không có anh, cuộc sống của em dần khó khăn hơn. Em khó chịu khi nhìn thấy anh bị các cô gái khác bủa vây. Em tức giận vì anh không về thăm em dù chỉ một lần. Em hầm hực vì những câu hỏi thăm hờ hợt của anh qua điện thoại. Anh biết tại sao không ? Anh muốn biết lý do tại sao em lại hành xử như vậy không ? "
"... "
" Là vì em nghĩ em đã rơi vào cái lưới tình của anh rồi NamJoon. Anh ác lắm, anh văng lưới để em cũng như bao cô gái khác rơi vào rồi anh lại làm lơ. Đối với anh em hờ hợt và vô hình vậy sao, Kim NamJoon? "
Những giọt lên bắt đầu rơi. Cô đang khóc. Trước mặt anh, cô đang khóc và khóc rất nhiều. Cô nói ra hết những suy nghĩ của mình bấy lâu. Cô căm ghét anh vì đã bỏ rơi cô. Cô không muốn anh trở thành ca sĩ hay người nổi tiếng gì đó. Cô chỉ muốn anh vẫn mãi là cậu nhóc Joon 4 năm trước của cô. Cậu nhóc đáng yêu với chiếc má lúng sâu. Cô muốn anh mãi là của cô nhưng lúc trước. Có lẽ cô ích kỉ nhưng cũng chỉ vì cô thương anh.
Nếu yêu một người, thì cô có thể quên họ ngay khi chia tay thôi. Cô là vậy. Nhưng cô lại quyết định thương anh. Thì có nghĩ là trong cô anh là tất cả rồi.
" Anh xin lỗi, T/b "
RẦM
Tiếng sét được tạo bởi sự ma sát giữ cái đám mây đánh lên rất to. Nhưng vẫn không thể chèn ép được câu nói của anh. Có lẽ lại một lần nữa, anh từ chối cô chăng ?
" Được rồi, em....không muốn nghe nữa đâu. Cám ơn vì đã chở em. Từ đây, em tự đi được và từ bây giờ em sẽ bước ra khỏi cuộc đời anh. "
Anh lại chọn công việc thay vì cô sao ? Hay có lý do nào khác ? Mà thôi kệ đi,cô bước xuống xe, quay lưng chạy đi trong tuyệt vọng. Trời bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa nặng hạt của mùa thu lại bắt đầu. Giống cái ngày đó, cái ngày anh bước vào cuộc đời cô nhẹ nhàng, ân cần dìu dắt cô để rồi giờ đây anh là như cơn gió bị trận mưa cuốn trôi ra khỏi cuộc đời mịn. Hết rồi sao ? Anh và cô tới đây hết rồi sao ?
Anh ngồi thờ thẫn trong chiếc xe thời thượng của mình, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng nhỏ bé của cô dù cô đã đi mất. Không lẽ đến giờ anh vẫn chưa hiểu được vì anh mà cô đã gánh chịu bao nhiêu nổi đau sao ?
" T/b à, tại sao cứ phải là anh ? "
Cô mệt mõi ngồi xụp xuống một góc tường, mặc kệ cơn mưa cứ trút nước xuống đầu mình. Cô lại chỉ biết khóc. Giống như cái ngày đó. Cô lại hụt hẫn, tia hy vọng trong cô vụt tắt rồi.
" Rồi ai sẽ cứu mình ? "
Cô thẫn thờ nói rồi gào khóc. Đau lắm, nổi đau trong cô lại lớn hơn nữa rồi. Đã bao lần anh từ chối cô, sao cô cứ phải đâm đầu vào người đã làm cô tổn thương.
" Đứng dậy đi, sẽ bệnh đó. "
Giọng nói quen thuộc cô đã trót lãng quên trong phút chốc lại vang lên. Là anh, anh đã quyết đi tìm cô mặc kệ cho cơn mưa có lớn cỡ nào.
" Hết rồi, anh còn tìm em làm gì ? "
" Đây không là kết thúc. Từ giờ, anh sẽ cùng em bắt đầu câu chuyện của riêng chúng ta. "
Lại là cái ngày mưa đó. Anh lại cứu cô, thêm một lần nữa. Cô đã hiểu ra, từ chối đối với anh không phải là kết thúc mà là sự khởi đầu cho một cuộc sống mới, một tình yêu mới.
Cũng dưới cái cơn mưa đầu thu này, cô và anh bắt đầu câu chuyện bằng một nụ hôn đầu đời của cả hai.
" Joon à, mãi là của em nhé "
______
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top