Con Bạn Thân

** Đồng bào chú ý, đây là SE

JungKook

Người con trai có thể nói là hoàn hảo. Là người đã vô tình đánh cắp trái tim cô. Cô yêu anh lắm, yêu anh còn hơn chính mạng sống của cô. Anh là người đem lại cho cô niềm vui, là người chỉ ra cho cô biết cuộc đời này vẫn còn những điều đáng sống. Nhưng có lẽ đối với anh, cô là một kẻ bám đuổi phiền phức.

" JungKook à, tôi....thích cậu. "

Cô bật bẹ nói từ câu từ chữ. JungKook nhíu mày khó chịu nhìn cô.

" T/b à, tôi......không được. Xin lỗi cậu. "

Anh buông câu nói sắc bẽn cứa vào tim cô. Một trái tim vốn đã không lành lặn, nay còn tự xát muối vào nó. Cô quá ngu ngốc. JungKook đã thích người khác. Cô đã thấy ánh mắt anh nhìn người ta, nhẹ nhàng, trìu mến. Có lẽ đối với JungKook, cô là đơn thuần là một con bạn thân mà thôi, và mãi như vậy.

" Tôi đã thích HanYi. T/b à, cậu cũng biết mà. Tại sao ??! "

" Tôi chỉ muốn nói cậu nghe cảm xúc của tôi thôi. Giờ thì cậu đối với tôi....chả là gì cả. "

Cô đang giận dỗi sao ?

" T/b, chúng ta...vẫn là bạn...phải không ? "

" Không. Tôi không cần bạn. Cậu cũng biết, tôi là người sống nội tâm mà. Đi đây. "

" Khoan đã, T/b..T/b... "

Sau cái ngày hôm đó, cô chuyển trường. Cô muốn tránh mặt JungKook và cả HanYi. Cô biết sau khi cô đi, JungKook sẽ được tự do, và thoải mái. Cô là một gánh nặng của anh. Vì cô, nên anh không thể thổ lộ tình cảm được với HanYi, vì cô mà anh khó xử. Thế nên, cô đi là cách tốt nhất.

Đến với ngôi trường mới, cô vẫn không thể quên được anh. Một cuộc sống không có JungKook, đối với cô là một cực hình. Không có JungKook đi học chung, không có JungKook đi chơi cùng, làm sao cô chịu nỗi.

~ Ting Tong ~

Một tin nhắn từ anh được gửi đến cô. Cô mừng rõ mở xem để rồi nụ cười lại tắt.

" T/b à, HanYi đồng ý rồi. Tôi HanYi đã một cặp rồi đó. "

Cô đọc tin nhắn rồi lại cất điện thoại đi. Nước cô khẽ rơi. Gì chứ ? Ông trời không buông tha cho cô sao ? Tại sao cứ bắt cô phải chịu đau khổ. Trái tim cô nó nát rồi. Những vết thương sẽ không lành nữa đâu. Nhưng tại sao lại trớ trêu đến thế ? Cô yêu anh, anh yêu người khác. Nực cười.

" trường mới sao rồi ? Cậu khỏe không ? Tôi nhớ cậu gần chết ! "

Lại là tin nhắn từ anh.

" Đừng liên lạc với tôi nữa JungKook ! "

" T/b này, tôi biết cậu vẫn đang giận tôi. Nhưng cậu gặp tôi một ngày được không? Tôi thực sự rất nhớ cậu. "

" Được rồi, chỉ một ngày.. sau đó, đừng bao giờ liên lạc với tôi nữa. Tôi không muốn làm bạn với cậu. "

Cô lạnh lùng qua chiếc điện thoại sang một bên. Không buồn xem những tin nhắn tiếp theo.

Thứ 5, ngày ... tháng ... năm ...

Cô đứng đợi anh ở điểm hẹn. Đã trễ 30 phút rồi, anh vẫn chưa tới.

" T/b !! "

Nghe tiếng anh, cô vui mừng qua lại.

" Đợi lâu không ? "

" 30 Phút "

" Xin lỗi, vì tôi lỡ chuyến xe buýt nên phải chạy bộ tới đây. "

" Thật là, tật ngủ nướng vẫn không bỏ. "

" Thì đó giờ cậu là cái đồ hồ của tôi, cậu đi rồi, tôi chỉ toàn đi trễ. "

" Phiền thật.. "

Cô vờ giận dỗi.

" Đi thôi. "

" Đi đâu cơ ? "

" Đi đi rồi biết. "

Anh dẫn cô đến một khu công viên bỏ hoang. Nhìn có vẻ đáng sợ nhưng khi trước, anh và cô thường đến đây chơi, vì nó miễn phí mà.

" Nhớ không, hồi chúng ta còn nhỏ đó. "

Anh vui vẻ nói. Nụ cười của anh lại khiến tim cô đập loạn xạ lên.

" Không. Tôi không cần nhớ. "

" Lạnh lùng quá, Jung T/b ~ "

Cô quay người bỏ đi. JungKook lại lẽo đẽo theo sau. Có lẽ JungKook như muốn ôn lại cho cô mọi kỉ niệm. Từ công viên giải trí bỏ hoang, anh dẫn cô đến quán bánh gạo cay lề đường, nơi mà cô và anh thường tới sau mỗi buổi học. Rồi lại tới buổi hội chợ đêm.

" Nhìn nè T/b. Thích không ? Tôi mua cho cậu. "

JungKook lúc nào cũng thế. Anh luôn cố gắng làm cô vui. Tuy biết anh giờ đã là của người ta, nhưng sao cô vẫn yêu anh hết mực. HanYi quả thực là một người con gái tốt, tới với JungKook, cả hai quả thực đẹp đôi. Cô nên vui hay buồn ?

" Ra đây một lát đi. "

Cô nắm tay anh và lôi đi qua khỏi biển người.

" Gì thế T/b ? "

" JungKook à, xin cậu đó. Đừng khiến tôi....phải thích cậu. Đi đi, về với HanYi, cô ấy cần cậu hơn tôi. Cậu không thấy phí thời với kẻ mà cậu đã từ chối tình cảm sao ? Đây là chợ đêm mà, đáng lẽ cậu nên đi với HanYi chứ không phải tôi. Cậu sai rồi JungKook. "

Cô khóc, tiếng khóc ngày một lớn. Đau lắm, nói ra những lời này, cô đau lắm. Cô thực sự muốn ở bên cạnh anh, dù chỉ thêm 1 giây thôi cũng được. Nhưng không thể, cô không thể làm như vậy. Nếu HanYi thấy, chắc hẳn HanYi sẽ hiểu lầm, rồi JungKook sẽ ra sao nếu HanYi buông tay anh.

" Có lẽ tôi sai. Nhưng biết làm sao được. Bạn thân đối với tôi... quan trọng hơn người yêu mà. "

JungKook hồn nhiên nói khiến cô sựng người.

" Không. Tôi không còn là bạn cậu, JungKook. Tôi, đi đây. "

" Đừng mà, T/b. Xin cậu. "

" Đừng để HanYi đợi cậu. Cô ấy cũng giống như tôi, thích cậu...rất nhiều. "

Cô nói rồi khuất dạng sau biển người. JungKook như lạc mất niềm hy vọng. Đúng là anh sai rồi. Ngay từ đầu, anh cũng rất thích cô. Nhưng HanYi, một cô gái có ngoại hình tựa như Jung T/b đã khiến anh yêu lạc. Anh yêu HanYi vì ngoại hình của cô giống T/b. Anh yêu T/b vì cô chính là cô. Anh thật sự đã sai.
ĐÙNG !

Tiếng nổi lớn phát ra khiến anh giật mình. Khu chợ đêm đang cháy rực lửa và T/b vẫn ở trong đó.

" T/b ! T/BBB . "

Anh gào lên, xông thẳng người vào biển lửa tìm cô. Lửa cháy to và lớn, khói bay mù mịt khiến anh không thấy đường, xác người ở khắp nơi. Anh tìm cô trong vô vọng chăng?. Cô kia rồi, cô không thể di chuyển, khối gỗ to đang đè lên chân cô, người cô bê bết máu.

" T/b à, chờ tôi... "

Anh cố gắng len lõi qua đám lửa. Căn nhà gỗ gần đó sắp sụp, cô thấy nó, giơ tay lên ra hiệu bảo anh dừng lại nhưng không, anh vẫn tiếp tục, vẫn đi về phía cô.

" Cứ vậy, JungKook sẽ bị đè chết mất. "

Cô nghĩ thầm, cô gắng đứng dậy. Cô dùng hết sức lực còn lại của mình,nhướng người lên rồi đẩy anh thật mạnh về phía sau. Căn nhà chòi sụp xuống, đống đổ nát đè lên cô và mọi thứ kết thúc.

" T/B ! JUNG T/B ! "

Anh gào lên.

" Anh à, không thể qua đó được, nguy hiểm lắm. "

Nhân viên bảo hộ cũng tới. Họ cản ngăn anh. T/b vẫn còn ở dưới đó, cô nhìn anh nước mắt lại rơi. Khó nhọc giơ này tay nhỏ của mình lên, cô..chào tạm biệt anh.

" CỨU CÔ ẤY. T/B VẪN CÒN Ở ĐÓ. CỨU CÔ ẤY ĐI. LÀM ƠN ! T/B À .. "

...

Lễ mai táng cô được diễn ra tại nhà thờ Đức Mẹ Maria. Một khung cảnh màu trắng theo đúng màu cô thích.

Anh đang đứng đây. Trước di mộ của cô. Tấm bi mộ lạnh băng, nấm mồ vẫn còn mới, cảm giác quen thuộc vẫn phảng phất đâu đây. Cô đã về, cô đã về bên anh kìa. Hạnh phúc không, JungKook à ? Anh và HanYi chia tay rồi, cô vui không ?

Jung T/b
Ngày sinh: .../.../...
Ngày tử: .../.../...
Hưởng dương: 20 tuổi.
Hãy yên nghỉ.

Từng chữ được khắc trên bia sao mà chua xót với anh. Người bạn thân, chiếc đồng hồ báo thức và cô gái cướp đi trái tim anh giờ đang nằm đây, trong giấc ngủ tĩnh lặng. Sai lầm của anh đã giết chính cô. Anh là một gã tồi ? HanYi cũng đã đến chia buồn với gia đình cô. HanYi khóc rất nhiều, cô không ngờ, trong vụ nổi khí ga thảm họa lại có T/b. Ông trời quả thực đã không mỉm cười với Jung T/b rồi sao ?

" T/b này, ở bên kia..cậu buồn không ? "

~ Tôi nhớ cậu JungKook. ~

" Hay là tôi sang chơi với cậu nhé ? "

~ Đừng . ~

" Chờ tôi một chút nhé. Tôi sẽ ở bên cạnh cậu mãi mãi. "

~ Không, JungKook à ~

Lọ thuốc rơi xuống. JungKook dần chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Anh vẫn cố ôm lấy nấm mồ của cô, mỉm cười rồi ra đi.

Có lẽ ở đâu đó, một nơi rất xa anh và cô lại trở thành đôi bạn tri kỉ.

Có thể nói, mất đi người yêu, bạn sẽ đau một ngày, một tháng, một năm.

Nhưng mất đi một đứa bạn thân, bạn sẽ đau cả đời và sẽ không bao giờ tìm được một người thứ hai hiểu bạn như nó.

Tình Bạn còn lãng mạng hơn Tình Yêu.

END

Au: Tien Le

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top