Chuyến Bay Màu Hồng

Imagine: BTS
Main: Kim Taehyung, Xiao T/b

**

Tôi gặp anh vào một buổi chiều tà, trước cảnh biển thơ mộng tại Singapo. Tôi và anh đều giống nhau, chúng tôi cũng đi du lịch, cũng chung một đoàn khách nhưng lại đến từ hai đất nước khác nhau. Anh là người Hàn Quốc còn tôi lại là người lai Trung-Việt.

Khi đó anh đi cùng với cô bạn gái của mình. Hai người họ có vẻ thân mật nhưng rồi mấy hôm sau, có lẽ do cãi nhau nên cô bạn gái của anh tức giận đã bay về nước trước. Để lại anh buồn bã, lang thang dưới bãi biển một mình.

" Anh..có chuyện buồn sao ? "

" Tôi và bạn gái vừa chia tay nhau. "

Tôi chủ động đến hỏi thăm đi. Chúng tôi giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh. Giữa tôi và anh có một bờ tường ngăn cách "Ngôn Ngữ". Tôi lẵng lặng ngồi nghe anh tâm sự và thậm chí là lau hộ những giọt nước mắt tiếc nuối cho. Anh nói anh thương cô lắm, anh không muốn rời xa cô nhưng cô lại chủ động nói lời chia tay.

" Vui lên. Trên đời này thiếu gì con gái chứ như tôi chẳng hạn. "

Tôi vội pha trò chọc anh. Anh khẽ mỉm cười. Một nụ cười hiền hậu đang hiện ra trước mắt tôi. Đó là lần đầu tiên, tôi bị xao xuyến trước một người con trai.

" Anh và Hye Min đã hòa giải chưa ? "

Hôm sau, tôi lại chủ động đến hỏi thăm anh. Tôi thấy anh vẫn còn mệt mỏi, uể oải, nên không thể ngó lơ anh được.

" Tối qua tôi có gọi cô ấy. Nhưng là một người con trai nhấc mấy. "

" Sao cơ ? "

" Anh ta bảo tôi là đừng qua lại với Hye Min nữa và cô ấy cũng đã về Hàn an toàn rồi. "

Anh cười nhạt trong khi nói. Nụ cười có vẻ gượng ghịu cứ như là anh đang tỏ ra mạnh mẽ. Tôi biết anh rất muốn khóc vì trong đôi mắt anh, đang dần ứa ra những giọt lệ.

" Vậy là ngày mai kết thúc cuộc hành trình này rồi nhỉ. "

Tôi cố tình phá vỡ bầu không khí nặng nề đang bao trùm lấy anh, và cố gắng đẩy cho anh thêm một động lực khác để anh có thể vui vẻ hơn.

" Ừ, có lẽ tôi sẽ không được gặp nữa rồi, cô Xiao. "

" Đừng xưng hô kính ngữ vậy, cứ gọi tôi là T/b là được. "

" T/b sao, tên...đẹp quá nhỉ. "

" Cám ơn anh, TaeTae. "

" TaeTae ? "

" Sao ? Anh không thích à ? Dễ thương mà. "

" À không, cám...cám ơn cô "

" Không có gì "

Tôi đánh nhẹ vào vai anh rồi cười trừ. Tôi và anh đã trao đổi số điện thoại cho nhau vào buổi tối cuối cùng của cuộc hành trình. Sáng hôm sau, tôi bắt đầu chuyến bay từ lúc 5 giờ sáng, tôi không định đánh thức anh dậy, chỉ lẻn vào phòng anh, tặng anh một con gấu bông kèm theo một bứa thư tay.

" Tôi đi nhé, TaeTae. Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau. Sớm thôi. "

Tôi nhoảnh miệng cười tinh nghịch rồi kéo nhẹ chiếc vali đi.

Hai tháng sau.

Fall (Everything).....Fall (Ever........

" Tôi nghe đây "

" Ô, TaeTae à, tôi bị lạc rồi, làm sao đây ? "

" T/b, là cô sao ? "

" Ừ, giúp tôi với tôi đang bị lạc rồi "

" Cô đang ở đâu mà bị lạc cơ chứ ? "

" Hàn Quốc ! "

" Cái gì ? "

Tôi nhanh chóng được anh cứu thoát khỏi cái Seoul rộng lớn này. Thực chất, tôi không hề có ý định sẽ sang Hàn Quốc nhưng vì ngẫu hứng đến bất ngờ, và tôi lại vác balo tiếp tục đi du lịch, nhưng lần này là một mình.

" Của cô nè. "

" Cám ơn anh. "

" Cô, tới đây làm gì ? "

" Để du lịch thôi. Chẳng phải lúc trước, tôi có nói với anh là tôi rất thích đi đây đi đó sao ? "

" Không "

" À, vậy là tôi đã nói với một người khác. Chúa ơi, cái trí nhớ của tôi. "

Anh bật cười trước lời nói và hàng động ngốc nghếch của tôi. Một lần nữa, tôi lại thấy cái nụ cười ấy. Ấm áp lắm !

" TaeTae này, dẫn tôi đi đâu đó đi. À với lại tôi sẽ ngủ ở nhà anh nhé. "

" Gì cơ ? Nhà tôi á ? Sao cô không thuê khách sạn mà ngủ ? "

" Tốn kém lắm. Với lại ngủ ké nhà anh, tiện thể tôi thuê anh làm hướng dẫn viên. "

" Gì nữa đây ? "

" Trông anh có vẻ khá hơn lúc đó rồi nhỉ ? "

" Ý cô là....à, tôi thấy tốt hơn rồi. Với lại tôi nghĩ bản thân mình cũng quên được cô ấy rồi. "

" Đừng tự đắc ý như vậy. Nào, dẫn toii về nhà đi. "

" Ôi trời, cô cứ như mẹ tôi vậy "

" Vậy à. Vậy....đi thôi con trai "

Anh thở dài trước những câu nói vui đùa của tôi. Và từ bây giờ, chuyến du lịch của tôi bắt đầy. Hằng ngày, Taehyung đều dẫn tôi đi hết chỗ này rồi chỗ kia. Sáng ra thì anh đã chuẩn bị điểm tâm cho tôi. Chiều tà thì lại dắt tôi đi ăn. Quả thực, đồ ăn Hàn rất ngon và đa dạng.

" No cành hông luôn rồi. Cứ kiểu này, tôi sẽ lại lên kí mất. "

" Mà cũng công nhận cô ăn khỏe thật đấy. "

" Tại anh không chịu anh mà, nếu bỏ đi thì uổng quá. "

" Cô đúng là...... "

Anh xoa đầu tôi rồi vội bước lên trước. Hành động vừa rồi của anh khiến tim tôi hẫn đi một nhịp. Có lẽ tôi đã say nắng anh rồi, dù cho bây giờ có là trời tối.

" Taehyung à .. "

Tôi và anh đang dạo mát dọc trên bờ sông Hàn thì bỗng dưng lại nghe một tiếng gọi ngọt lịm.

" Hye Min ? "

Anh khẽ gọi tên cô bạn gái cũ rồi xoay vụt người lại. Tôi buồn lắm vì tôi nhận ra, trong suốt khoản thời gian dài như thế, anh lại không thể quên hình bóng của cô ta.

" Taehyung à, em nhớ anh. "

Hye Min bất chợp ôm chần lấy anh khiến tim tôi vụn vỡ. Tôi như chết sững trước sự thân mật của anh và cô ta.

" Hye Min...em.....này...em..tại sao lại... "

" Em nhớ anh đến điên mất Taehyung. À mà, đây là ai vậy ? "

" Chào cô, tôi là Xiao T/b. "

" Người nước ngoài sao ? Bạn anh à ? "

" Buông anh ra đi. Hye Min à "

Anh vội lạnh lùng đẩy cô ra khỏi mình khiến tôi mừng như xem hội. Cứ đà này, tôi lại càng mong anh tránh xa cô ta.

" Taehyung, anh..... "

" Mình đi thôi, T/b "

Taehyung nắm chặt tay tôi rồi kéo đi nhưng lại bị cô chặn đường.

" Taehyung, em đã bị lừa. Em đã bị hắn ta lừa. "

Cô bắt đầu khóc rồi nói cái thứ tiếng mà tôi không hiểu. Bất chợt Taehyung bảo tôi bắt taxi về trước rồi anh sẽ về sau. Tôi vội làm theo.

Về đến nhà, tôi mệt mỏi đổ ập người xuống sofa rồi thiếp đi trong chốc lát mà không hề biết rằng, đêm đó Taehyung đã không về. Buổi sáng thức dậy, trong tôi có chút thất vọng. Mỏi mệt lê cái thân nặng nề vào nhà vê sinh, tôi tắm rửa sạch sẽ rồi lại ra ngồi đợi anh.

Một tiếng, hai tiếng.... anh vẫn chưa về, tôi đã hiểu. Anh đã quyết định chọn Hye Min rồi thì phải.

Ding Dong

Tôi nhận được tin nhắn từ anh. Anh bảo anh bận nên khong về được, anh xin lỗi tôi rồi lại nói đã gọi đồ ăn nhanh mang đến nhà. Tôi ra nhận lấy đồ, rồi đem vào trong, âm thầm ăn sạch sẽ. Tôi rửa chén rồi thâu dọn đồ đạc ngăn nắp. Rồi lại ngôi lì người ra. Trong vô thức, tôi đã khóc. Tôi khóc vì thấy tuổi thân, tôi khóc vì sự quan tâm hằng ngày của anh dành cho tôi nay trở về với người con gái xưa. Rồi cái gì cũng trở về cố chủ, đã không là của tôi thì mãi mãi tôi cũng sẽ không có được.

'Cạch'

" T/b à, tôi về rồi. T/b ? Cô đâu rồi ? "

Anh hất hả gọi tên và chạy đi tìm tôi.

Tối hôm đó anh về rất muộn. Tầm khoảng gần mười một giờ anh mới về và đó cũng là giờ chuyến bay của tôi xuất phát. Tôi đã bí mật đặt vé và bay về nước trong ngày mà không nói anh biết, chỉ để lại bứa thư tay.

"Em phải về rồi. Xin lỗi đã không nói trước cho làm anh lo lắng. Em hy vọng anh và Hye Min sẽ được hàng gắn. Chào anh, TaeTae"

" Hàng gắn cái nỗi gì hả T/b. Đến cả em cũng bỏ anh mà đi sao ? "

Tôi đã không biết từ lâu anh đã thích mình mà cứ vô tâm bỏ rơi anh tại Hàn Quốc rộng lớn. Tôi trở về Việt Nam, vùi đầu vào công việc để có thể quên được anh...

Một năm sau..

" Thưa giám đốc. Tôi đã lên lịch hẹn, tối nay 7 giờ, cô sẽ ăn tối cùng ông Kim "

" Tôi biết rồi. "

Sau một năm vùi mình vào công việc, nay tôi đã có chỗ đứng trong thị trường Việt-Trung-Hàn. Mọi người biết đên tôi nhờ cái ghế Giám Đốc này..

Nhà Hàng LouZhou, Trung Quốc.

" Ngài Kim đã đợi cô từ lâu, cô Xiao. "

" Rất xin lỗi về sự đón tiếp thiếu chu đáo của tôi. "

" Không sao, xin mời cô. Ngài Kim đang chờ. "

Tôi bước vào cái phòng ăn sang trọng. Dáng vẻ người con trai thành đạt hiện ra trước mắt tôi, cái người tôi sắp phải đính ước hôn lễ do ba mẹ sắp đặt. Tôi khó chịu chào hỏi, anh ấy quay người sang, cuối chào tôi. Con người này....

" Là anh sao ? TaeTae. "

" Lâu rồi không gặp em, T/b. "

Cám ơn anh, một lẫn nữa lại đến bên em Kim Taehyung ...

_______
END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top