Chúng ta là Người Lạ.
Imagine: BTS
Main: Min Suga, Jung T/b
Au: By me.
Listen "ThatXX of GD" when you read ❤
**
Phải nói cô chính là đứa con gái ngu ngốc và đại ngu ngốc. Cô ngốc đến nỗi đem lòng yêu thương một chàng trai trong khi anh đã có người yêu. Cô ngốc đến nỗi trước mặt anh thì cô luôn mở miệng chúc anh hạnh phúc rồi lại khóc sau lưng anh. Cô ngốc đến nỗi khi anh nói cô chỉ là đứa em gái ngoan của anh vậy mà cô vẫn cứ đâm đầu đi yêu anh. Cô thực sự quá ngốc.
" Anh Suga ... "
" Sao thế, T/b ? "
" Anh...thực sự yêu chị Na Young sao ? "
" Ừ, nhiều lắm. Nếu một ngày nào đó Na Young xa anh, thì anh không biết mình có chịu nỗi không nữa. "
Cô quá ngớ ngẩn khi hỏi anh những điều như vậy. Cứ như thể cô tự cầm dao rồi cứa vào cổ tay mình.
" Anh đang sáng tác sao ? "
" Em qua chơi à T/b. Em ngồi đi. "
" Anh...viết gì vậy ? "
" Là một bài hát cho Na Young. "
" Vậy à ? "
NaYoung, NaYoung. Lúc nào ở cạnh cô, anh cũng luôn miệng nhắc đến cô người yêu của mình. Cô giận lắm, cô giận đến nỗi không kiềm được nước mắt, nó cứ ức ra khỏi bộng mắt thì cô lại vội lau đi.
" Anh Suga, đi dạo với em không ? "
" Anh xin lỗi, T/b à. Chốc nữa anh có hẹn với chị NaYoung rồi. "
Những lúc như thế này, cô chỉ biết quay lưng bỏ đi. Hay tự nhốt mình trong phòng, khóc suốt đêm và có khi bỏ cả bữa tối.
" T/b, mẹ biết con rất thích anh Suga nhưng anh ấy đã có người yêu rồi....con....đừng tự giành vặt mình nữa. "
" Con...biết rồi. "
Mẹ cô biết cô thích Suga nhiều đến thế nào mà. Bà cũng rất muốn giữa cô và Suga tồn tại một thứ tình cảm vượt hơn hẳn tình anh em. Nhưng sự thật đã ở trước mắt, trái tim Suga không đủ chỗ cho 2 người con gái. Anh phải chọn một, và đó không phải là cô. Không chỉ cô đau mà mẹ cô, bà con khổ tâm gấp ngàn lần khi chứng kiến con gái mình như vậy.
" T/b, đây là Taehyung, cái thằng bé mà hồi ở Busan con thường chơi chung với nó đấy. "
" Ý mẹ là .... TAEHYUNG. TAEHYUNG AAAA. "
" Chào cậu, T/b. "
Một cậu bạn thân bằng tuổi cô đã chuyển lên Seoul sống. Cô rất vui vì được gặp lại Taehyung.
" T/b này, đi dạo nhé. "
Taehyung như bù đắp được sự mất mát trong cô. Anh ấm áp, ân cần và luôn lo cho cô hơn cả Suga.
" T/b ! Bạn trai em đây sao ? Wow, không ngờ đó. "
" Không, anh Suga...không phải mà.... "
" Chào anh, em là Kim Taehyung, bạn thân từ nhỏ của T/b ạ. "
" Chào cậu. "
Không xong rồi, anh đã bắt gặp được cô và Taehyung vui vẻ bên nhau rồi. Cô sợ anh hiểu lầm, cô sợ anh sẽ giữ khoản cách khi cứ nghĩ Taehyung là bạn trai cô. Cô sợ lắm.
Rồi ngày kia, khi cô và Taehyung đi chơi cùng nhau. Cô đã bắt gặp NaYoung đang tay trong tay và tình tứ bên một người con trai khác.
" NamJoon à ? "
" Ô, T/b. Chào cậu. "
" Ai thế anh ? "
NaYoung sững người, vội buông thõng tay NamJoon ra, rồi quay lưng tránh mặt cô.
" Tại sao chị lại....chị....chị có biết Suga yêu chị nhiều đến như thế nào không ? Chị có biết....vì chị mà anh ấy lãng quên tôi..... Chị có biết vì chị....mà anh ấy chỉ xem tôi là một đứa em...không hơn...không kém. Chị có biết không? "
Cô tức giận, mắng chửi NaYoung rồi òa khóc trong vàng tay của Taehyung. Taehyung từ lúc chuyển lên Seoul cũng biết cô đã yêu Suga từ trước và sẽ không có cơ hội cho mình. Nhưng anh vẫn hoàn thành bổn phận của một người bạn thân là chăm sóc và lo lắng cho cô.
" Chị xin lỗi....xin lỗi em...T/b. Chị... "
" Im đi, tôi không muốn nghe chị nói nữa và tôi cũng không muốn nhìn thấy chị một lần nào nữa. "
" Chị xin lỗi mà T/b, cho chị cơ hội đi mà. Chị sẽ không làm vậy với Suga nữa đâu. Chị xin em. "
" Thôi đi, cô làm vội với tôi là quá đủ rồi NaYoung. "
NamJoon mắng NaYoung, tức giận bỏ đi. Mặc cho có lời xin lỗi hay những giọt nước mắt lăng xuống thì anh vẫn không quan tâm.
" Taehyung à, đưa mình về đi... "
" Đi thôi, T/b "
Cô cùng cậu bạn thân quay lưng bỏ đi. Còn NaYoung thì vẫn ngồi khóc, ân hận về những chuyện mình đã gây ra.
Hôm sau thức dậy, cô nghe thấy tiếng đập phá phát ra từ nhà của Suga. Cô tức tốc thay đồ rồi chạy sang.
" Suga à, mẹ xin con. Mở cửa đi mà "
Mẹ anh đang gào khóc trước cửa phòng anh. Còn tiếng đổ vỡ vẫn liên tục phát ra khiến cô không khỏi kinh ngạc.
" Bác à, con sẽ khuyên anh ấy mà. "
" T/b, giúp bác với. Thằng Suga mà có chuyện gì thì bác... "
" Bác à, bác tìm hộ con chìa khác phòng của anh Suga nhé. "
Mẹ anh chạy nhanh đi tìm. Để cô ở lại với cánh cửa màu nâu trước phòng anh. Cô nhẹ nhàng gõ cửa.
" Em vào được không ? "
Nghe thấy giọng cô, có lẽ Suga thấy mình được thanh thản nên đã ngừng phá đồ.
" Suga à, cho em vào đi. Rồi anh sẽ kể chuyện cho em nghe. Những câu chuyện buồn của anh. Em sẽ lắng nghe hết mà. "
Cạch
" Chỉ mình em thôi, T/b. "
Anh mở nhẹ cửa rồi thều thào nói.
" Em biết rồi. "
Cô bước vào căn phòng của anh. Nó rất khác, khác so với mọi ngày. Một căn phòng ngăn nắp nay đã trở thành một bãi chiến trường, đồ đạc, sách vở,... đều bị anh đảo lộn.
" NaYoung và anh....kết thúc rồi.....hết rồi, T/b à....hết rồi.. "
Anh thẫn thờ ngồi xuống, lấy bàn tay che đi khuôn mặt đẫm nước mắt rồi anh bắt đầu khóc. Cô không biết làm gì và cũng không biết nói gì, nhẹ nhàng ôm lấy anh vào lòng, vỗ về.
" Khóc đi, cho đến khi anh thấy đỡ hơn. Anh hãy khóc đi. Em sẽ lau nước mắt cho anh. "
Cô sẽ lau nước mắt cho anh, vậy ai sẽ lau nước mắt cho cô ? Cô thật ngu ngốc vì những hành động của mình. Taehyung sẽ nói là đợi cô, cho đến khi cô quên đi Suga nhưng rồi cô lại cười nhạt bảo rằng cô không cần. Cô đã quá tàn nhẫn với anh. Còn Suga đã quá tàn nhẫn với cô.
Cô không thể chịu được. Cô không thể chịu được cái cảnh hằng ngày phải vỗ về anh, lau nước mắt và xoa dịu nỗi đau trong anh. Cô không chịu được. Rồi cũng chính cô tìm đến NaYoung. Cầu xin NaYoung quay về bên anh và rồi cũng chính cô một lần nữa lại tự đâm vào vết thương chưa lành của mình.
" T/b à, cám ơn em. Cám ơn em đã đến bên anh những lúc yếu đuối. Em biết không, NaYoung đã quay về với anh rồi. Anh vui lắm "
" Chúc mừng anh nhé.. "
Cô buồn bã trả lời cuộc điện thoại đáng ra cô không nên nghe. Cô cúp máy rồi lại bắt đầu khóc. Cô thật quá ngu ngốc vì đã lụy trong tình yêu.
Cạch.
" Xin cậu, quên anh ấy đi. "
Taehyung bước vào, ôm lấy cô rồi khẽ nói. Thấy cô đau đớn như vậy, anh cũng không khá hơn. Taehyung yêu cô, yêu cô hơn chính bản thân anh nữa nhưng anh cũng lại giống cô, yêu một người không yêu mình.
" Tớ sẽ cố Taehyung. Tớ sẽ cố gắng thích cậu. Tớ xin lỗi. "
Cô tuyệt vọng ôm lấy Taehyung rồi òa khóc lớn hơn. Mẹ cô đứng ngoài cửa cũng an lòng khi thấy cô quyết định thay đổi tình cảm của mình.
Hai tháng sau.
Ding ... dong...
" Suga ? Cháu sang đây có việc gì không ? "
" Tìm t/b ạ. Đây là...thiệp cưới của cháu, cuối tháng cháu và NaYoung sẽ kết hôn. "
" Nếu cháu muốn gặp T/b lần cuối thì hãy nhanh lên đi. Nó...sắp bay rồi. "
" Y bác là sao ? "
" Nó và Taehyung đã quyết định sang Pháp định cư và học tại đó. Có lẽ nó sẽ không về Hàn Quốc nữa đâu ? "
" Tại sao bác không nói với cháu sớm hơn. "
" Nó không cho bác nói. Cái này nó gửi cho cháu. "
Mẹ cô đưa cho Suga một bức thư tay mà cô đã viết sẵn từ lúc NaYoung quyết định quay lại với anh. Cô đã quyết định từ bỏ anh, cô đã quyết định sẽ nắm lấy Taehyung và tiếp tục bước đến tương lai.
Anh nhận lấy lá thư, rồi vội vã chạy đi, anh bắt taxi rồi hối thúc bác tài xế chạy thật nhanh. Trong lúc chờ đợi lá thư và đọc nó.
[ Anh Suga, chào anh. Có lẽ lúc anh đọc lá thư này thì em đã bay rồi. Em sẽ sang Pháp định cư nên chắc sẽ không về Hàn Quốc nữa đâu. Em nhờ anh chăm sóc mẹ giúp em. À, anh đừng lo cho em, Taehyung sẽ đi cùng em. Em đã quyết định đến với cậu ấy và....từ bỏ anh. Anh biết không, em đã rất đau khi thấy anh khóc vì chị NaYoung. Em đã đến và cầu xin chị ấy quay lại với anh để em có thể nhìn thấy nụ cười của anh. Anh à, đối với em, anh là người em đã từng yêu và bây giờ em phải tập quên. Thời gian tới có lẽ sẽ rất khó khăn đối với em nhưng mà em sẽ cố gắng. Xin lỗi vì đã không nói cho anh biết chuyện em sẽ đi vì em không muốn mình phải gục ngã trước anh. Em không muốn em khóc vì anh mà làm tổn thương Taehyung. Có lẽ từ giờ em và anh phải tập quên nhau. Tạm biệt anh. Chúc anh và chị NaYoung mãi hạnh phúc. ]
Anh đột nhiên kêu tài xế dừng xe. Thanh toán lộ phí, anh lại lẵng lặng đi bộ một mình rồi nhìn lên bầu trời, giơ cánh tay chào tạm biệt chuyến bay tới Pháp của cô. Tất cả đều do anh, đánh mất một người đã yêu mình chỉ vì không muốn biết đến cảm nhận của người đó. Anh đứng đấy, thầm chúc phúc cho cô.
" Chăm sóc tốt cho T/b nhé, Taehyung. "
Taehyung nhận được tin nhắn từ anh, cậu khẽ cười. Rồi lại quay sang ôm lấy T/b vẫn còn luyến tiếc nhìn ra cửa sổ
Bốn năm sau, cô và Taehyung trở về đất Hàn để thăm mẹ cô, cô còn dẫn theo đứa nhóc tinh nghịch là chứng minh cho tình yêu giữ cô và Taehyung.
" Young Nam à, chạy chậm thôi con. "
Cô và Taehyung dẫn thằng con trai đi dạo sông Hàn. Thằng bé khá thích thú vì đây là lần đầu tiên nó đến Hàn Quốc, nơi mà cả ba và mẹ nó sinh ra và lớn hơn.
Tình cờ cô lại gặp anh. Anh cũng dẫn theo một cô bé con có vẻ là con gái anh vì nó có một nụ cười rất giống anh. Cô và anh cố tình phất lờ nhau như những gì cô viết trong bức thư bốn năm trước. Có như thế Taehyung sẽ không bị tổn thương và cô khẳng định được tình yêu dành cho anh đã hết.
" Xin lỗi em, Jung T/b "
" Xin lỗi anh, Min Suga "
______
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top