Chịu Đừng Đủ Chưa ? Thế Mình Chia Tay Nhé. Được Không ?
( Note: Đọc tựa thì biết cái kết rồi nhé. Nghe First Love - BTS khi đọc nha. 😢 )
Cái ngày tình yêu gõ cửa, cô hoàn toàn đắm chìm vào thế giới màu hồng. Tuổi hai mươi đẹp như hoa nở, mối tình đầu chập chững hình thành. Anh đến bên cô nhẹ nhàng như làn gió xuân.
" Hobie a ~ Mình chơi trò này nhé. "
Cô gái có dáng người nhỏ nhắn, lon ton chạy về phía trước, cười đùa rồi chỉ tay về phía tàu lượn mà qua sang nói với anh.
" .... T/b này, mình chơi trò khác đi được không. Anh sợ lắm. "
Im lặng vài giây. Anh ôm lấy bạn õng ẹo năn nỉ.
" Được rồi, chơi câu cá vàng vậy. "
" Yeah, đi thôi nào ~ "
Hí hửng nắm tay bạn kéo đi vào giang hàng trò chơi. Niềm vui, hạnh phúc của ngày kỉ niệm một năm yêu nhau của cả hai nhuốm sắc tươi của tuổi trẻ. Nhưng rồi đến một ngày ....
/Số máy quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Mong quý khách vui lòng gọi lại sau./
Đã gọi cho anh năm lần bảy lượt nhưng anh lại không nhấc máy. Quái lạ, cô cố gắng gọi cho anh một lần nữa. Nhưng kết quả vẫn vậy.
" Hobie à, dạo này anh lạ thế. Đến điện thoại của em cũng không nghe sao? Có bận thì cũng gửi cho em một tin nhắn chứ. "
Cô ngồi một mình trong căn phòng lạnh lẽo. Sau hơn một năm yêu nhau, anh và cô quyết định dọn về sống chung một mái nhà. Cứ tưởng chừng như mọi thứ hoàn hảo nhưng không. Không lâu sau đó, anh đã thay đổi. Ít về nhà hơn, ít gọi điện hỏi han cô như trước, chỉ vài dòng tin nhắn gửi qua loa cho cô. Thậm chí cả bữa cơm cô chờ anh cũng chẳng về. Cô có cảm giác giống như đã có một khoảng cách giữ cô và Tiểu Hy Vọng của mình.
Bất giác, những giọt nước mắt rơi xuống. Ngày nào cũng thế, anh đem đến cho cô cảm giác bị bỏ rơi. Cô cứ mãi trong cái nơi cô đơn hiu quạnh này, còn anh đang ở đâu?
Cạch
" Hobie, anh về rồi. Anh ăn gì chưa ? Em có nấu... "
" Thôi khỏi, anh không đói. Anh ngủ trước đây. "
Về nhà lúc 1 giờ sáng, anh xua tay cách ngang lời cô nói mà chẳng buồn nhìn cô lấy một lần. Hoseok trở nên rất lạnh nhạt. Khiến tim cô như thắt lại.
Vội dọn dẹp mớ đồ ăn anh coi như đồ thừa. Cô thay đồ rồi ngồi lên giường.
" Hôm nay anh bận lắm sao? Lại về trễ nữa. "
Cô hỏi han anh.
" Ừ bận lắm. "
Anh trả lời.
" Ngày mai, anh có muốn em mang cơm trưa đến văn phòng không ? "
" Tuỳ em. "
" Vậy em sẽ làm... "
" Gì cũng được. Anh ngủ đây. "
Lại cắt ngang lời cô. Anh trùm chăn lên người, quay lưng lại với cô rồi chìm vào giấc ngủ. Cô cứ ngồi đấy, ngắm nhìn tấm lưng lạnh nhạt kia, khẽ nhẹ nằm xuống ôm lấy anh, nhưng anh lại gạt tay vô ra rồi bảo.
" Nóng lắm. Em đừng ôm anh. "
Đêm ấy cô không thể nào ngủ được. Cứ nhắm mắt lại, viễn cảnh anh bỏ rơi cô lại hiện ra. Cô sợ lắm, cứ sợ sau khi mình ngủ rồi, sáng mai thức dậy anh lại biến mất. Khi trước, cứ sáng dậy anh đều khẽ gọi cô, tươi cười rạng rỡ mà chúc cô một buổi sáng vui vẻ. Còn bây giờ, chiếc gối của anh trở nên lạnh lẽo vào mỗi sáng chứng tỏ cho việc, anh ra rời đi rất lâu rồi.
Như đã hứa với anh. Cô dậy thật sớm, đi chợ để chuẩn bị phần cơm trưa. Toàn những món Hoseok thích ăn. Cô khẽ mỉm cười khi nghĩ đến anh sẽ phản ứng thế nào khi nhận được hộp cơm này. Suốt đường đi, cô không ngừng suy nghĩ đến nụ cười rạng rỡ cùng lời 'cám ơn' của anh. Bấy nhiêu thôi cô cũng quá hạnh phúc rồi.
" Xin chào, tôi là T/b. Bạn của Hoseok. "
" Cô có hẹn trước không? Giám đốc hiện đang bận nên tôi sẽ báo lại. "
" Hả ? À .. không, Hoseok bảo tôi mang cơm trưa đến. "
Cô ngạc nhiên, từ khi nào anh đã lên làm giám đốc nhỉ (?). Tại sao cô không biết. Tại sao anh không nói. Đó chẳng phải là một tin vui sao.
" À vậy sao. Vậy cô đi thang máy lên tầng 8 nhé. Phòng của giám đốc Jung ở bên phải. "
Cô nhân viên nói.
" Vâng, cám ơn. "
Cô không ngừng suy nghĩ về chuyến Hoseok đã lên chức giám đốc. Cô tự hỏi liệu Hoseok có đang giận cô, cô đã làm sai chuyện gì mà anh lại né tránh cô đến như vậy.
Bước ra khỏi buồng thang máy. Cô đứng trước căn phòng có gắn bảng " CEO Jung Hoseok ". Bất giác cười giống như cô đang vui vì anh đã có địa vị trong một công ty lớn. Để khiến anh bất ngờ, cô nhẹ mở cửa bước nào. Căn phòng rộng lớn và xa hoa hiện ra trước mắt cô. Đi tới đi lui ngắm nhìn căn phòng. Cô trầm trồ đến nỗi mắt tròn xoe.
" Hoseok à, hôm nay anh mạnh bạo thế ? "
Đột nhiên, tiếng một cô gái trẻ phát lên từ căn phòng nhỏ sau vách tường. Cô vì tò mò nên đã núp sang một bên để nghe lén.
" Anh xin lỗi, em yêu. Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn. Được chứ? "
Là giọng của Hoseok. Cô hoảng hốt, không thể tin được vào những gì cô nghe thấy. Theo phản xạ đi quay người bỏ đi, không may, cô lại làm rơi cuốn sách gần đó.
" Ai ? "
Hoseok quát lên.
" L...là e..em... Hobie a~ "
Cô e dè bước ra từ sau vách tường, trên tay vẫn còn cầm hộp cơm trưa nóng hổi dành cho anh.
" T/b? Em tới đây làm gì ? "
Anh sững người nhìn bạn.
" Đồ... ăn trưa. "
Cô nói lí nhí.
" Em ra ngoài đi. "
Hoseok nói nhỏ vào tai cô gái kia. Cô gái có thân hình nóng bỏng, sexy ưỡn ẹo lướt qua cô và không kèm theo cái liếc hung tợn. Cô chỉ biết im lặng mà cuối mặt xuống.
" Chẳng phải mang cho anh sao? Đem qua đây đi. "
Nghe lời Hoseok, cô chậm rãi tiếc đến, bày đồ ăn ra bàn rồi mời anh dùng. Khi lướt qua người anh, mùi nước hoa của nữ giới với còn vương trên chiếc áo vest lịch lãm, khiến cô càng thêm đau lòng.
" Sao em làm nhiều thế ? "
Anh hỏi khi nhìn thấy suất cơm dành cho hai người.
" Cho anh...và cả em. "
" Vậy thì ngồi xuống ăn chung với anh. "
Anh vỗ vỗ tay vào phần ghê còn trống bên cạnh. Cô nhìn anh, lưỡng lự không ngồi xuống. Cô sợ, bây giờ cô thực sự cảm thấy sợ anh. Cô sợ phải chạm tay vào cơ thể đối với cô nó đã bị vấy bẩn. Hoá ra bao lâu nay, thứ đã khiến anh lạnh nhạt với cô chẳng qua lại một tình mới. Cô đến bên anh khi anh chưa là gì. Nhưng rồi anh lại dần rời bỏ cô khi anh đã có địa vị. Thật chua chát !
" Không... em không đói. Anh..cứ ăn đi. Em có việc đi trước. Tạm biệt. "
Nói rồi cô quay lưng bước đi lạnh lùng. Bỏ lại Hoseok đang khó chịu nhìn theo bóng cô. Anh chậm rãi xúc từng muỗng cơm. Rồi nhẹ mỉm cười, đã lâu rồi anh mới lại được ăn những món cô nấu. Trong phút chốc anh nhận ra, nhận ra rằng anh đã sai. Anh đã làm cô tổn thương chỉ vì hảo sắc của muôn người. Anh đuổi theo cô nhưng không kịp. Cô đã rời đi từ lúc nào. Cuối ngày, anh tranh thủ về nhà thật sớm. Anh đuổi thẳng cổ cô gái khi sáng đã cùng anh ấu yếm. Anh lái xe thật nhanh về nhà.
" T/b à, anh về rồi. Cơm trưa ngon lắm. Tay nghề của em khéo thật. "
Anh tươi cười nhìn cô rồi nói.
Cô không trả lời, lặng lẽ vào bếp chuẩn bị cơm tối. Anh bước theo sau, thật nhanh ôm lấy cô, hít một hơi thật sau mùi hương quen thuộc trên mái tóc của cô.
" Hoseok à, anh làm gì vậy? Buông em ra. "
Vì sợ anh, cô giật mình đẩy anh ra khỏi người mà vô tình đánh rơi chiếc đĩa. Tiếng choãng khiến cô giật mình, vội cuối người xuống nhạt những mẫu vụn vươn vãi trên sàn nhà.
" Hoseok? Em đã gọi anh bằng Hoseok sao? "
Anh ngạc nhiên khi cô gọi anh bằng tên thật. Suốt hai năm qua, chưa bao giờ cô gọi anh như thế. Cô nói anh là Tiểu Hy Vọng của cô, cô luôn gọi anh bằng cái tên Hobie. Anh thật sự không tin vào những gì đã nghe thấy, anh gặn hỏi cô.
Còn cô. Vẫn im lặng và không trả lời. Cắm cúi nhặt những mẫu vụn kia vì sợ anh dẫm phải và đứt chân đứt tay. Cố kiềm nén nuốt ngược những giọng nước mắt vào trong.
" T/b, đứng lên nói chuyện với anh này. Tại sao anh hỏi mà em cứ im lặng vậy. T/b ! "
Anh khuỵ người xuống bấu lấy vai cô mà lay mạnh.
" Chứ anh muốn em phải làm sao đây hả ?? "
Cô hét lên thật to, cảm xúc theo đó mà vỡ oà, cô khóc, khóc rất nhiều.
" T/b à, anh...anh xin lỗi. Đừng khóc.. T/b à. "
Hoseok hốt hoảng.
" Tránh xa em ra. Đứng có động cái bàn tay bẩn thiểu này vào người tôi. Đồ đê tiện ! "
Hất tay anh ra bạn đã vô tình chạm phải mảnh huy tinh của chiếc đĩa bị vỡ. Bạn quát anh, chửi anh.
" Cứ tiếp tục lạnh nhạt với tôi đi như thế còn tốt hơn là tỏ ra ân cần như thế này. Tôi đã phải nhịn nhục, chịu đựng tất cả mọi thứ. Những đêm anh không về nhà, tôi đã rất cô đơn. Chỉ biết khóc rồi kiệt sức mà ngủ thiếp đi. Tôi nhớ anh, tôi cần anh đến điên dại nhưng mà anh đã ở đâu? Anh đắm chìm trong sự sung sướng với người mới. Anh có nhớ tới tôi hay không ? "
Cô tuôn ra một mạnh cảm xúc đã giấc trong lòng bấy lâu này. Cô đã chịu đựng quá đủ.
Hoseok đứng trước mặt cô, anh sững người nhận ra khoảng thời gian qua, anh đã dằng vặt cô như thế nào. Nhìn những giọt nước mắt của cô rơi xuống, lòng anh nhói đau. Nhưng lại càng đau hơn khi anh thấy vết thương trên tay của cô bắt đầu gỉ máu.
" T/b à, tay của em.. "
" Không cần anh phải lo. Tôi tự làm được. "
Nói rồi cô bỏ vào phòng. Hoseok cúi người xuống nhặt những mảnh vở còn sót lại, dọn dẹp đống chén bát chưa được rửa. Anh lục đục nấu bữa cơm tối. Nhìn bóng lưng anh đang lay hoay nấu nướng, cô chạnh lòng.
Ngồi trong phòng, vừa băng vết thương vừa khóc. Cô tự cảm thấy mình thật đáng thương. Cuộc sống của cô không biết từ bao giờ lại dựa dẫm vào Hoseok nhiều đến như vậy.
Cốc cốc
" T/b à, ra ăn cơm đi em. "
Anh gọi.
Cô không trả lời. Nhanh chóng mở cửa phòng rồi tiếng về phía bàn ăn. Bữa cơm diễn ra với bầu không khí nặng nề. Đến cả cơm cô còn chẳng nuốt nổi, cứ ngốn hết món này rồi món khác vào mồm. Cô ăn như để hả đi cơn giận của mình. Rồi uống một ngụm nước và nuốt hết tất cả. Dọn phần chén bát mình dùng, cô bỏ nó vào bồn rồi quay lưng lại trở về phòng.
Hoseok bước vào phòng, tròn mắt nhìn đống đồ cô soạn ra và xếp vào vali.
" Em làm gì thế ? "
" ... "
" Này, dừng lại đi. Anh hỏi em làm gì thế? "
" Bỏ tay tôi ra. Tôi muốn ra khỏi căn nhà này. Nó thật ngộp ngạc "
Cô quát lên.
" T/b xin em. Anh sai rồi. Anh thực sự sai rồi. Đừng bỏ anh, xin em. "
Anh đột ngột quỳ xuống rồi ôm lấy cô mà van xin.
" Hobie à, em đã chịu đựng đủ rồi... "
Cô khẽ nói.
" Không, T/b đừng đi. Xin em, anh không thể nào mất em được. "
Anh bắt đầu khóc. Nước mắt của đàn ông đúng thật là chỉ rơi khi cảm nhận được sự lạnh nhạt của người con gái mình yêu.
" Mình chia tay được không? "
Cô gạt tay anh khỏi vai mình, kéo vali ra khỏi căn phòng. Hoseok quay người, nắm lấy tay cô. Khuôn mặt anh giàn dụa nước mắt. Anh thật sự rất yếu đuối trong tình yêu.
" Hãy đánh anh, chửi anh. Quát tháo và đập phá mọi thứ. Nhưng xin em, đừng đi có được không? Anh sẽ nghỉ việc ở công ty đó. Sẽ bắt đầu lại mọi thứ. Anh sẽ từ bỏ tất cả những gì em ghét. Xin em... hãy ở lại. "
Chát
Cô buông chiếc vali xuống rồi tát anh thật mạnh.
" Tại sao lại lạnh nhạt với em? "
Chát
" Tại sao lại không nói cho em biết anh đã lên chức giám đốc. "
Chát
" Tại sao lại về muộn? "
Chát
" Tại sao lại ngủ ở công ty mà không về nhà? "
Chát
" Tại sao lại ngủ với người con gái khác? "
Chát
" Tại sao lại tỏ ra ân cần với em như lúc này hả? Tại sao ! "
" VÌ ANH YÊU EM. "
Không thể kiềm chế được nữa. Hoseok quát lên khiến cô sững sờ. Nước mắt lại trào ngược ra, cô giơ tay xoa lấy bên má đang sưng lên của anh vì những cái tát đau điếng của cô. Nhó chân lên, cô hôn anh.
" Em cũng yêu anh. "
" Ở lại với anh đi, T/b "
Nói rồi anh ôm lấy cô thật chặt vào lòng như một đứa trẻ sợ nhất con gấu bông yêu thích. Trong tình yêu, chia tay chưa bao giờ là lựa chọn tốt nhất khi bị người ấy phản bội. Chỉ vì hào nhoáng nhất thời nên họ mới siêu lòng. Hãy đánh thức họ để họ nhận ra đâu mới là tình yêu thực sự. Điều đáng sợ nhất trên thế giới này đó là khi cả hai còn yêu nhưng phải rời bỏ nhau .
_________
End
La Qui A Phuong
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top