22. Tình Yêu Như Sương Đầu Cành

.
.
.
Sau khi đã hoàn thành các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ và y tá lần lượt rời đi, trả lại sự im lặng vốn có của căn phòng.

GeumJi nước mắt lưng tròng, run bần bật từng tiếng nấc nghẹn, mắt không rời khỏi bóng lưng thân thuộc vẫn đứng như mất hồn cạnh cửa sổ. Cô mang trong lòng cảm giác tội lỗi đến tột cùng vì không thể bảo vệ được mầm sống non nớt tròn bụng mình, nghĩa vụ mà người làm vợ như cô phải thực hiện cô cũng không thể làm tròn được. Điều anh mong đợi, 1 bé con kháu khỉnh sẽ chào đời mạnh khỏe cũng vì cô mà tan biến.

Duy nhất bây giờ, điều cô mong muốn là mọi thứ không tệ đi như hiện tại, cô sẽ ngoan ngoãn ở nhà, hay chí ít sẽ cẩn thận hơn nữa để không xảy ra chuyện đau thương này.

" Em đi chơi, vui không? "

Từng câu chữ được Taehyung thốt lên, rõ ràng, lạnh nhạt đến buốt lòng

" Taehyung à "

" Từ đầu anh đã không đồng ý rồi mà "

" Sao lại cố thuyết phục anh? "

" Anh nuông chiều em, để rồi.... "

Cô không biết làm gì nữa ngoài việc khóc thật nhiều, gối mềm trắng muốt ướt đẫm nước mắt, dẫu biết hối hận đã muộn rồi, nhưng vẫn không sao chấp nhận được sự thật này.

" Em nên vui lên mới phải, sao lại khóc? "

Anh xoay người nhìn cô, ánh mắt vô cảm dán chặt vào thần sắc xanh xao gầy gò của người phụ nữ vừa mới trải qua cơn thập tử nhất sinh

" Em được làm chuyện mình muốn rồi đấy, cùng với Jihoon, tình đầu của em "

" Nghe em nói đi, Taehyung " gạt đi những giọt nước mắt, cô cố lấy lại bình tĩnh

" Lần nào em cũng vậy, luôn cãi lời anh, chỉ cần nhắc đến Jihoon thì anh không là gì trong mắt em nữa "

Chất giọng trầm ấm đó dần trở nên dữ tợn, âm thanh phát ra cũng lớn dần, cả gương mặt tuấn tú của anh giờ chỉ hiện lên sự căm phẫn.

" Jihoon đã cứu em, anh à, nghe em nói đi "

" Vậy con của chúng ta thì sao "

GeumJi như sụp đổ khi anh nhắc đến đứa bé, ý chí để bảo vệ Jihoon suýt chút cũng tan biến

" Cũng phải, con đã không còn nữa. Đáng lí em cũng nên chết đi mới đúng "

" Là lỗi của em, em không xứng đáng được làm mẹ "

" Nhưng mà, Jihoon cậu ấy vô tội, cậu ấy vì cứu em, nên mới vô tình làm tổn hại con chúng ta "

" Immm đi "

" Từ lúc tỉnh dậy, em cứ luôn miệng nhắc đến tên đó, bao che cho hắn, giờ em nói đi, anh là ai trong cuộc đời em hả?! "

Đôi mắt đỏ rực của anh hướng về người phụ nữ anh thương, anh đau lòng lắm, nước mắt cũng sắp trào ra rồi, nhưng oán hận cũng không ít.

" Anh vẫn không tin em? Trước đến giờ, 1 chút cũng không tin tưởng ở em sao? "

Đôi môi nhợt nhạt run lên kiềm nén tiếng nấc phát ra từ cổ họng, xót xa phát ra từng chữ

" Mất con em không đau lòng sao? Anh nghĩ em muốn như vậy hả? "

" Là do em tự nói "

" Đồ khốn, anh là đồ khốn "

" Đúng vậy, trong mắt em anh là đồ khốn, Jihoon của em mới là anh hùng "

" Kim Tae Hyunggggg, anh đừng có quá đáng "

Không tiếp tục đôi co, anh nhanh chân rời khỏi phòng bệnh để lại cô 1 mình ở đó, cánh cửa va đập mạnh phát ra âm thanh khiếp người, từ đó đến khi cô xuất viện, anh không đến nữa.

----

" Cậu ổn chứ? " Jihoon nâng cao đầu giường, cẩn thận vén những sợi tóc đang che phủ gương mặt hao gầy của cô

Hôm đó, cậu cũng bị thương, đúng ngày hẹn trở lại tái khám, cậu cố tình đi ngang phòng bệnh của cô, nhưng lại bắt gặp cô đang trầm mặc nhìn ra cửa sổ không màng ăn uống. Mẹ Misu chỉ biết thở dài ngao ngán.

" Mình không sao, mình gây phiền phức cho cậu rồi "

" Đồ ngốc, mình có lỗi với cậu mà, vì đã không cứu được cả nhóc con "

" Là lỗi do mình bất cẩn, mình không thể trách ai được "

" Taehyung không đến thăm cậu nữa sao? "

" Anh ấy... "

Cốc cốc cốc

JHope và Jimin mở cửa phòng bước vào, trên tay là hoa và trái cây

" GeumJi, bọn anh đến thăm em đây " Jimin

" Vâng, phiền các anh rồi "

" Thôi, mình về đây, mình còn có việc "

Jihoon nhanh chóng rời khỏi để tránh việc GeumJi khó xử, sau khi đã ra khỏi phòng Jihoon liền bị câu chuyện bên trong vô thức giữ lại

" Taehyung anh ấy ổn không? "

" Nó cứ bỏ bê luyện tập, hôm anh đến nhà bọn em, thấy nó uống cả chục lon bia, uống đến say khướt " Jhope


" Là do em cả "

" GeumJi em đừng tự trách mình mà, chuyện đã lỡ rồi, 2 đứa còn trẻ, còn thiếu gì cơ hội, đừng buồn nữa " Jimin nhẹ nhàng an ủi

Ngoài phòng bệnh, Jihoon nhận ra được tình trạng của cô và Taehyung hiện tại đang bất hòa, cậu thở dài nhìn cô

" Mình sẽ cố gắng bù đắp cho cậu "

----------

GeumJi được mẹ đón xuất viện, biết tình hình là cô và anh đang cãi nhau nên mẹ đưa cô về nhà mẹ, đợi anh nguôi ngoai rồi sẽ đến đón cô về nhà.



" Đừng nghĩ ngợi nhiều, thằng Tae nó sẽ sớm tìm con thôi "

Cô nhìn mẹ xách túi đồ ì ạch, bà cũng tiều tụy đi nhiều vì phải trông nom cô ở bệnh viện, cảm giác tội lỗi lại bao trùm lấy cô, bất giác dang tay ôm lấy mẹ vào lòng

" Mẹ ơi, con xin lỗi, lớn đến thế này, không thể giúp được gì cho mẹ, đã vậy còn liên lụy mẹ nữa "


" Ta chỉ có 1 mình con là con, không lo cho con thì lo cho ai, mất mát con gặp phải, ít nhiều ta cũng hiểu được 8 9 phần, điều duy nhất ta có thể làm cho con là che chở cho con khi con cần "

" Mẹ ơi, huhuhu, con xin lỗi "

" Mới khỏe lại thôi, nghỉ ngơi đi, mẹ đi nấu cho ít đồ ăn " Lau vội nước mắt rồi quay lưng đi vào bếp, mẹ Misu hít lấy 1 hơi thật sâu để kìm nén cơn sóng lớn trong lòng bà, ngay bây giờ, bà cần phải mạnh mẽ mới có thể giúp cô vượt qua được nỗi đau này.

---------

8h30 tối cùng ngày

Chuông nhắc nhở trong điện thoại GeumJi reo lên

Dòng chữ ghi chú rõ ràng xuất hiện trên màn hình

" MAI ÔNG XÃ DẪN ĐI KHÁM THAI NHÉ, YÊU BÀ XÃ "

Đúng vậy, theo lịch thì mai là ngày cô phải đến bệnh viện để khám thai định kì, lần này cũng sẽ biết được giới tính của đứa bé, Taehyung đã lén cài nhắc nhở trong điện thoại của cô, đủ biết anh mong đợi đến mức nào.

" Taehyung, giờ này, anh đang làm gì? "

" Đáng lí, bọn mình đang phải hạnh phúc mong đợi bé con chào đời "


" Em nhớ anh quá "

Khoác vội chiếc áo lông vào người, cô rời khỏi nhà đón taxi rồi đi mất, tuyết vẫn chưa rơi nhưng thời tiết đã trở lạnh nhiều rồi.


" Lỡ như uống say, rồi ngủ luôn trên sàn nhà sẽ bị cảm mất "


" Từ trước đến giờ đâu uống những thứ có cồn được, không khéo lại đau họng "

GeumJi hồ hởi trở về nhà với ý định sẽ làm lành với anh, cùng anh làm lại từ đầu

-----

Mở cửa vào nhà, căn hộ tối đen như mực, JHope oppa nói quả không sai, căn nhà bừa bộn, sàn nhà vương vãi những lon bia và vụn bánh

" Anh ấy không có ở nhà sao? "

Cô đi vào phòng ngủ nhìn quanh, chỉ thấy căn phòng trống trơn không chút hơi ấm, rồi lại trở ra phòng khách dọn dẹp chỗ hỗn độn kia

Yên lặng không được bao lâu, tiếng giày lọc cọc vang lên ngoài cửa, rồi tiếng tích tích nhập mật khẩu

" Taehyung về rồi "



Cạch



" Cục cưng, tối nay nhất định phải hầu hạ anh cho tốt có biết chưa hả!! "

---------------

Chúc mọi người mùa Comeback vui vẻ 😂😂
Đừng quên vote cho Bangtan nhé
@BTS_twt #IVoteBTSBBMAs   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top