All ( Khi bạn muốn chia tay )
Seok Jin
Anh đang làm bữa sáng. Bạn đứng đằng sau bờ vai to lớn của anh, lưỡng lự. Cảm nhận được mùi hương quen thuộc, anh quay lại, mỉm cười với bạn
- Ami, sao em dậy sớm vậy?
- Ừm....dạo này em hay ngủ tỉnh.
Anh ôm bạn vào lòng, thủ thỉ
- Chắc vợ của anh mệt lắm phải không? Nào, lại bàn đi! Anh làm sắp xong rồi!
Bạn đẩy nhẹ anh ra, anh có chút bất ngờ. Bạn bật khóc thút thít
- Jinie à! Chúng ta chia tay đi!
Anh thở dài, cầm đĩa sanwich vừa mới làm xong rồi nói.
- Em lại nghĩ lung tung rồi đúng không? Lại đây ăn sáng đi! Nếu như em cảm thấy có lỗi với anh, anh chấp nhận tất cả hậu quả để tha thứ cho em!
YoonGi
Anh đang ngồi viết nhạc. Bạn thật sự không biết nên đối mặt với anh thế nào. Bạn vốn hậu đậu. Tất cả mọi việc đều do anh làm. Nấu cơm, quét nhà, rửa bát,... Đến tối vẫn thức khuya để viết nhạc. Nhiều lúc, bạn cảm thấy mình thật vô dụng. Bạn không muốn làm khổ anh nữa. Ở ngoài kia, có rất nhiều cô gái xinh đẹp hơn bạn, đảm đang hơn bạn. Trong lòng rối như tơ vò, anh đi đến ôm bạn từ lúc nào.
- Sao giờ này còn chưa ngủ?
- E...em muốn nói chuyện với anh...
- Em nói đi!
- M...mình chia tay đi! Em không muốn anh phải vất vả vì em. Thân là con gái mà em lại chẳng biết làm gì. Dạo này nhìn anh xanh xao, em xót lắm! Em không muốn anh bị liêm lụy vì em. Ở ngoài kia còn rất nhiều... ưm...
Không để bạn nói hết anh, anh đã khóa chặt đôi môi đỏ mọng ấy.
- Thân là con gái mỏng manh. Em làm việc nhà nhiều, tay sẽ bị chai. Sau này đeo nhẫn cưới với anh xấu lắm! Nghe anh, mọi thứ cứ để anh lo!
Nam Joon
- Joonie à! Chúng ta nên chấm dứt mối quan hệ này! Em không muốn anh cảm thấy mệt mỏi, báo trí càng ngày càng rầm rộ về truyện của chúng ta.
Anh hốt hoảng.
- Ami, em hãy bình tĩnh lại! Em không nên tùy tiện nói những câu như thế!? Anh sẽ lấy cốc nước cho em để hạ hỏa.
Bạn cố gắng kìm những giọt nước mắt.
Anh chạy vào bếp lấy nước thì...
XOẢNG
Bạn giật mình, chạy vào bếp. Những miếng thủy tinh văng khắp nơi. Anh nhìn bạn với gương mặt vô tội. Bạn cười bất lực
- Đúng là xa anh thì sẽ có truyện mà.
Hoseok
- Tại sao lại chia tay chứ? Anh đã làm gì sai?
- Anh không sai! Mà là em sai! Em sai vì không làm tròn trách nhiệm trong việc làm người yêu anh.
Anh gõ đầu bạn
- Ngốc lắm! Chúng ta yêu nhau không phải vì trách nhiệm, mà là tự nguyện.
Jimin
- Tại sao em lại muốn chia tay? Em đã hứa sẽ đi với anh hết đoạn đường đời còn lại rồi mà!?
Bạn lắc đầu. Rõ ràng anh là một người nổi tiếng, còn bạn thì chẳng là gì đối với cái nhân loại này cả.
- Em còn không có việc làm nữa, nói gì đi cùng anh hết quãng đường còn lại. Em không muốn làm anh khổ sở vì 1 đứa không ra gì như em.
Anh ôm bạn vào lòng, vỗ về
- Em không là gì đối với nhân loại này, nhưng em là cả bầu trời trong anh.
Taehyung
- Nói! Sao em lại khóc?
Anh lắc mạnh bờ vai mỏng manh của bạn. Bạn thực sự cảm thấy sợ hãi.
- Nói đi Ami! Sao em lại khóc? Nói đ...
- CHÚNG TA CHIA TAY ĐI!
Anh tức giận, nắm chặt lấy cổ tay bạn kéo đi.
- Chắc chắn ở trên trường đã có chuyện gì. Anh sẽ cùng em đến gặp hiệu trưởng.
Bạn sợ hãi. Cổ tay bạn đau vì bị anh nắm chặt. Bạn bật khóc to hơn.
- Hức...bỏ em ra...hức....đau em...
Anh giật mình, xót xa khi thấy bạn khóc. Anh buông cổ tay bạn ra.
- Anh xin lỗi!
- Em không muốn gây phiền hà với anh. Từ lúc chúng ta công khai yêu nhau, báo giới đăng tin quá nhiều.
Anh hôn bạn. 1 nụ hôn mãnh liệt. Bạn trở nên yếu đuối trước nụ hôn đó.
- Nếu em không muốn gây phiền hà với anh, thì đừng nói lời chia tay nữa! Như vậy chẳng phải anh sẽ mất công dỗ dành em sao?
Jungkook
- Anh à chơi với em đi!
- Chờ anh chơi nốt ván này đã!
Bạn lủi thủi về phòng.
***
- Anh à đi shopping với em đi!
Anh đưa cho bạn 1 cục tiền, mắt vẫn dán vào game.
- Em cầm lấy tiền đi! Anh đang bận.
- Bận yêu cái máy game thì có!
Bạn nói thầm. Đi thẳng lên phòng.
***
Hôm nay bạn sốt. Đầu nóng ran, không tài nào đứng dậy nổi. Bạn gọi anh
- Jungkook à, lấy cho em viên thuốc hạ sốt!
- Ừ, đợi anh!
Bạn nằm bẹp trên giường. Mãi không thấy anh đâu, bạn mệt nhọc đi xuống lầu. Anh đang ngồi chơi game. Bạn không thể chịu được nữa, nắm chặt hai bàn tay, không nói nên lời, hai hàng nước mắt bắt đầu rơi. Cảm thấy có người đang nhìn mình, anh quay lại thấy bạn đang đứng khóc ở đó. Anh giật mình, thoát điện thoại.
- A...Ami, s...sao em lại ở đây? Em đang ốm thì nên nằm nghỉ đi!
- TÔI MÀ KHÔNG XUỐNG THÌ ANH CÓ LẤY THUỐC CHO TÔI KHÔNG? HAY ĐỂ TÔI CHẾT BẸP Ở TRÊN GIƯỜNG? CÓ GIỎI ANH CƯỚI CÁI ĐIỆN THOẠI LUÔN ĐI!!!!
Bạn lên phòng, anh luống cuống đi lấy thuốc cho bạn. Định lên phòng thì thấy bạn xách vali xuống. Anh hoang mang hỏi bạn.
- Ami à, em định đi đâu? Em đang ốm đó!
- Tôi không cần anh quan tâm, thứ anh nên quan tâm bây giờ là cái điện thoại kia! Chúng ta chấm dứt từ đây là được rồi!
Bạn kéo vali đi, anh bế xốc bạn lên
- Yaaa! Thả em xuống! Thả ra!
- Em mà bỏ đi là không xong với anh đâu!
Nói rồi, anh bế bạn lên phòng. Sau đêm mây mưa đó, bạn đổ nhiều mồ hôi và hết ốm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top