3 - Jungkook mất tích
" kết thúc một ngày cô đơn...mỗi ngày em mộng mơ..rằng anh và em sẽ được gặp nhau............."
Tôi ngồi trên ngọn đồi trống, nhìn ra cánh đồng bao la, nghe lấy một bài nhạc buồn...Day and Night...nghe buồn rũ rượi. Suy nghĩ về sự tồn tại của mình trên cái cuộc đời này...cục đá phiền phức....tôi lại khóc...
- Sao chị khóc? - anh Kookie đứng ngay sau lưng tôi tự lúc nào...
- À em không khóc...bụi bay vào mắt em đó mà =))
- Thui chị đừng khóc nữa mà hic hic.... - Anh ấy cũng khóc theo.
- Thôi mà em không khóc =((((
Thế là 2 chúng tôi ôm nhau khóc một trận...
- Chị đừng buồn nữa, dù có ai ghét chị, coi chị phiền phức..chị cũng đừng buồn..chị còn có em mà...em yêu chị...chị đừng khóc nữa... sữa chị pha em đã uống hết rồi..em cũng đã uống thuốc đúng liều rồi..chị đừng khóc nữa nha! - Anh ấy vừa nói vừa đưa bàn tay to lớn lau những giọt nước mắt nơi khóe mắt tôi.
- Em biết rồi...anh Kookie của em ngoan mà..lại còn đẹp trai nữa! Em sẽ không khóc nữa =))
- Chị Haeri à....em có cái này tặng chị nè!!!
Anh kookie lấy trong túi áo ra 1 cái lắc chân rất đẹp và có cả cái chuông bé nhỏ nữa.
- Anh lấy cái này ở đâu ra vậy??
- Em tự làm =))
- Anh giỏi thật đấy!!!
- Để em đeo cho chị...chị không được cởi ra nha...hứa với em đi!
- Em hứa!
Tôi và anh Kookie quéo tay nhau...và anh ấy cõng tôi về nhà..tôi nghĩ anh ấy đang dần hồi phục...chỉ nhìn cách anh ấy nói chuyện với tôi thôi là tôi đã nhận ra ngay....tôi chỉ mong điều đó là sự thật
*về tới nhà*
- Hiện tại trí nhớ của cậu nhà đang dần hồi phục, người nhà nên chú ý kiểm tra thường xuyên. Nếu có vấn đề gì thì báo cho tôi. - Bác sĩ nói
- dạ cảm ơn bác sĩ! Ông đã vất vả rồi - Tôi rối rít
Anh Suga vẻ mặt không vui.
- Mày làm gì mà lo cho nó dữ vậy? Mày yêu nó à?
- Anh im đi! Đừng nói nhãm. - Tôi quát lên tức giận
- Tao nói đúng quá hả? - Suga cười đểu
- Anh????? - Tôi tức đến độ không nói nên lời.
- Hai đứa mày thôi đi!!! - RM quát lớn!
1 tuần sau....
Tôi đang nằm đọc truyện thì thấy anh Jimin hối hả chạy vào la lớn.
JM: Jungkook mất tích rồi!
RM: Khốn kiếp! Mày canh chừng nó kiểu gì vậy hả?
RM quát lớn và tát vào mặt của anh Jimin 1 cái rõ mạnh.
- Anh thôi đi có gì từ từ nói sao anh lại đánh anh ấy? - Tôi chạy lại can ngăn.
JM: Tôi xin lỗi...trong lúc tôi không để ý....Jungkook nó đã chạy đi chơi và khi tôi phát hiện ra thì không thấy nó đâu nữa.
RM: Chúng ta chia nhau ra đi tìm Jungkook mau! Có thể em ấy đã bị băng đản Sói Hoang bắt cóc rồi.
SG: tìm làm cái đ** gì? Thằng tâm thần đó...cho nó đi luôn đi...phiền phức!
Sau khi nghe thấy Suga nói vậy, tôi liền rút khẩu súng ở sau lưng ra, nạp đạn vào và chỉa thẳng vào mặt Suga.
- Anh nói ai tâm thần? Đúng...nhưng anh ý còn có ích hơn con người của anh! Hãy cẩn thận cái mồm của anh đó! - Tôi trừng mắt tức giận.
Suga cũng không thua gì liền rút thanh kiếm ra và kề vào cổ tôi.
SG: Máu mày có lẽ chưa rơi xuống đất lần nào nhỉ?
RM: Tụi bay có thôi đi không?
Anh RM quát lớn và rút khẩu súng nòng vàng ra bắn chỉ thiên 2 phát. Lúc đó thì tôi và anh Suga mới chịu buông vũ khí xuống.
Jungkook à...anh giờ đang ở đâu?
* tại căn cứ của băng đảng Sói Hoang *
GD: Lột áo nó ra cho tao!
GD..là tên đầu sỏ của băng đản và cũng là người quyền lực nhất trong giới sát thủ...là kẻ mà chúng tôi muốn giết chết nhất! GD là viết tắt của G-Dragon.
Hắn đang ra lệnh bọn tay sai cởi áo của anh Jungkook ra để tiện cho việc tra khảo..anh Jungkook bị chúng nó treo 2 tay sang 2 bên bằng 2 sợi xích lớn.....
GD: chà, thân thể cường tráng quá ta...bắt đầu bằng gì trước đây nhỉ? Roi dây thừng trước nhé.
JK: Thả tôi ra....chị Haeri à....Cứu em....
GD: Cứu hả?
Cháttttt....cháttttttt.....chátttt
Những đòn roi quất mạnh và liên tục để lại những vết sẹo dài và chảy máu, Jungkook gào thét đau đớn và ngất xỉu....
GD: Mày chưa thể ngất bây giờ được đâu! Đưa dùi sắt nóng ra đây cho tao!
**: đây thưa đại ca...
Chiếc dùi sắc, in hình băng đảng của chúng nó? Chẳng lẽ nó muốn biến anh Jungkook thành tay sai của tụi nó sao? Chiếc dùi sắc đỏ ửng vì được ngâm trong than và lửa. Anh ta lấy nó và nghiến vào ngực của Jungkook.
JK: Aaaaaaaa......khôngggggg!!!!!!!!!!
Mắt anh ấy đỏ ửng lên...gân máu ở đầu và cổ thi đua nhau nổi lên trông thật đáng sợ.....GD rút chiếc dùi sắt ra để lại 1 vết sẹo lớn và rớm máu...
GD: Từ nay...mày là người của tụi tao...tao sẽ khai thác mày cho đến khi mày chết! Hahaha....Hana đâu...đưa viên thuốc đó đây.
Viên thuốc đó có tên là Scopolamine, là một loại thuốc cực độc gây ra những giấc mơ ảo giác kì lạ và khiến con người bị mất trí nhớ. Chúng nó muốn cho Jungkook uống để quên đi hết ký ức về băng đảng của anh ấy TRÁI TIM BĂNG DƯƠNG.....để làm tay sai cho hắn ta và quay đầu giết chết đồng bọn của mình.
Thật đáng tiếc....sau khi bị chiếc dùi nóng tra tấn..anh ấy đã mất đi trí thức và uống viên thuốc đó vào người...........
END CHAP 3
**: là tên tay sai của GD và đó là tên chung của bọn chúng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top