Park Jimin (1)

Tôi đứng trước nhà cậu, nhấn chuông rất nhiều lần rồi gọi điện thoại nhưng mãi không thấy một tiếng động. Đảo mắt, tôi tự động bước vào nhà vì nó không khoá.

Tôi với cậu là bạn thanh mai chúc mã, bố mẹ cũng là bạn thân của nhau nên tôi và cậu càng đặc biệt thân từ việc hay sang nhà nhau chơi, ngủ cùng nhau, đi học cùng nhau, tất cả mọi thứ đều cùng nhau. Điều đó cũng không tránh khỏi việc tôi thích cậu, thích cậu từ rất lâu. Tôi biết cậu không có tình cảm ngoài bạn bè, bởi cách cậu đối xử với các cô gái cũng giống như vậy, tốt bụng, lịch sử, dễ mến, tôi hơn họ vì cái danh " bạn thân" thôi.

Căn nhà vẫn sáng đèn, tôi tự hỏi cậu đâu. Tầng dưới không có ai, tôi đi lên phòng của cậu. Chợt nghe thấy tiếng con gái, tôi vội mở cửa phòng và điều tôi thấy khiến trái tim tôi vỡ nát thành từng mảnh.

Cậu, Park Jimin đang ở trên giường với một bạn học cùng trường và cả hai đang hôn nhau. ( con gái)

Tôi bất động tại chỗ, nước mắt trực rơi. Đôi môi bị cắn mạnh tới cảm nhận được mùi máu tang trong khoang miệng.

- Jimin?

Nghe thấy tôi, họ mới dừng lại. Cậu mở to với ánh mắt ngạc nhiên, giọng nhỏ tới mức như thì thầm.

- T/b...

Cuộn tay thành nắm đấm, tôi nghiến răng trừng mắt nhìn hai người trước mặt, giọng không thể kìm được sự khinh bỉ cùng chán ghét tột độ.

- Park Jimin, tôi không ngờ cậu lại tặng cho tôi món quà như thế này vào chính sinh nhật tôi, cậu được lắm... tôi chậc cứ nghĩ rằng nó sẽ là một buổi đi chơi hay ít nhất một đóa hoa chứ! Nào ngờ... Mà lúc trước cậu đã nói món quà sẽ rất bất ngờ mà nhỉ? Đúng giờ đây tôi thực sự bất ngờ lắm!

- T/b không phải như cậu nghĩ đâu... Mọi chuyện....

- Để tôi đoán mọi chuyện chỉ là tai nạn, là tình cờ hay cậu bị cô ta câu dẫn nên nhất thời mềm lòng, Park Jimin, tiêu chuẩn cậu cũng cao quá đi, bây giờ tôi mới biết cậu thích một con bé nhỏ tuổi hơn, mặt chát đầy son phấn, ăn mặc hở hang!

Tôi không tin được, vẻ ngoài của tôi, nếu tôi nhận thứ hai thì không ai nhận thứ nhất, học tập và thể thao chưa bao giờ thua kém ai và về tình cảm dành cho cậu thì chắc chắn không ai có thể bằng được, có gì tôi không hơn chứ?

- T/b! Cô ấy không phải loại con gái như thế! Eun An là...

Cậu nói, ôm chặt lấy người gọi là Eun An kia. Cô gái kia nhìn tôi với vẻ mặt đầy căn phẫn, tỏ vẻ nhu nhược khiến cậu càng muốn bảo vệ. Nhìn hành động bao che cho một người con gái lạ càng khiến tôi tức giận.

- Cô ta là người như thế nào, tôi không quan tâm nhưng hãy bảo cô bạn gái ấy biết điều cất cái ánh mắt ấy đi, thực sự nó khiến tôi thấy mình thật thấp hèn khi đã làm bạn với cậu đấy! Tôi cá cậu không phải là người đầu tiên cô ta....

" Chát"

Tôi ngước mắt lên đầy căm phẫn, cậu ấy tát tôi. Lần đầu tiên, cậu ấy dám tát tôi chỉ vì một đứa con gái khác.  Đến khi nhận ra, cậu ấy nhìn xuống tay mình, run run lẩm bẩm.

- T-t/b... tớ xin lỗi...

- Xin lỗi? Xin lỗi có ích gì, cậu tát tôi vì một đứa con gái có lẽ gặp chưa được vài tuần với tình bạn 18 năm? Tình bạn của cậu chỉ đáng giá đến thế thôi à? Park Jimin, chúng ta chấm dứt từ đây, gặp nhau coi như người dưng, không còn quan hệ gì nữa! Tạm biệt!

Tôi bỏ đi, cứ nghĩ cậu hãy sẽ đuổi theo sau nhưng không, tôi còn nghe tiếng vọng lại của cô ta.

- Jimin ah, đừng bỏ em... em sợ... em xin lỗi  vì đã...

- Đừng, không phải tại em... ngoan... đừng sợ... anh đây... anh sẽ...

Tai ù đi, Tôi bắt đầu chạy, chạy thục mạng, nước mắt cuối cùng rơi xuống, tình bạn mười mấy năm thế là hết. Đau, nó đau lắm...

Thật may vì hôm nay đến khuya bố mẹ tôi mới về, họ sẽ không biết không phải lo lắng. Rồi tôi chạy, đến khi dừng lại, mới chợt nhận ra công viên này là nơi lần đầu tiên gặp cậu. Tôi ngồi thụp xuống khóc, khóc đến mức khản cả cổ, tôi chỉ không hiểu tôi đã làm gì sai, tại sao có thể bất công đến như vậy?!

---------

Đã được hơn hai tuần kể từ chuyện đó xảy ra, kể từ đó cũng là lần cuối tôi nhìn thấy cậu, nói đúng hơn là tôi đã cố tình trách mặt, làm tất cả mọi cách để không để đối diện với cậu. Tôi nhớ có hôm cậu đợi đến hơn mấy giờ sáng đứng nhà tôi chỉ để gặp mặt, tôi nhớ cậu đã khẩn khoản cầu xin với ba mẹ tôi như thế nào để mong có thể bảo tôi ra nói chuyện với cậu một lần, tôi nhớ biết bao cậu đã chặn đường mỗi khi lớp tan hay đi về. Tôi nhớ cậu đã khóc...

Giờ ăn trưa ( author's Pov)

Giờ đã tới giờ ngiải lao và cô rất ghét điều đó tại hôm nay nhóm BTS mời cô đi ăn cùng và điều này là phải gặp cậu và phải ngồi ngay bên cạnh cậu.

Không khí rất ngột ngạt, Taehyung cắn môi, đành lòng mở miệng để cứu vãn tình hình.

" T/b! Có việc gì với cậu với Jimin vậy? Hai người đã không đi cùng nhau hàng tuần nay rồi! "

" 3 người trông như sắp giết người vậy... " _Hoseok nuốt nước bọt, lầm bầm nói.

" Đúng đó! Jimin giờ chẳng khác gì Yoongi cả và nhắc mới nhớ, có ai biết chuyện gì xảy với cả Yoongi không? Ôi chúa ơi, bình thường tên nhóc đã cau có rồi nhưng gần đây còn đáng sợ hơn cảctrước! "

Jin đánh mắt về phía Suga đang nhíu mày nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tay như sắp bót nát nó tới nơi. Namjoon thông cảm cho Jin bởi anh cũng từng chung phòng với Yoongi.

" Ít nhất hãy cho một lời giải thích được không t/b? Hai đứa là bạn thân của nhau mà. Tình cờ nếu em biết gì về Suga hyung? "

Đảo mắt, cô nở nụ cười lạnh đến rợn người.

" Jimin? Jimin là ai? Xin lỗi nhưng em thật sự không biết ai tên vậy cả? À ý anh là Jimin- Bạn thân của em phải không? Em có sao? Nếu có, cậu ta cũng chết rồi, em đâu còn can hệ gì nữa. Còn về Yoongi thì em có lẽ biết lí do nhưng em không thể nói được..."

Đúng lúc đấy, Jimin đập mạnh xuống bàn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía cô.

" Park T/b! Tớ đã chịu đựng đủ rồi, sao cậu có thể nói thế cơ chứ! Dù sao chúng ta từng luôn cạnh bên nhau tận mười mấy năm trời, vui buồn, khó khăn đều cùng nhau vượt qua! "

" Vậy sao? Đừng làm tôi buồn cười, cậu đã vứt bỏ nó rồi sao lại còn lôi nó ra? Sao không chạy về cô bạn gái đáng thương của cậu đi! À quên... tôi đang nói chuyện với NGƯỜI LẠ, cậu không cần quan tâm đâu nhỉ? "

Cô ngắt lời, nhếch miệng cười. Mọi người nuốt nước bọt, có lẽ họ lỡ thêm dầu vào lửa rồi.

" T/b, tớ đã nói rằng mọi chuyện không phải như cậu thấy đâu! Tớ đã chia tay cô ấy rồi, đừng đối xử với tớ như thế nữa đi, làm ơn, tất cả chỉ là hiểu lầm, xin hãy tin..."

Cậu nắm lấy tay cổ tay T/b, khó khăn cất được tiếng, nó khó chịu, đáng lẽ cậu sẽ vui sau bao ngày nghe giọng cô nhưng nó thật chua xót, đau như ai đấy cứa nát vào tim cậu vậy.

" Này.. bỏ ra, tôi không có quen cậu...!"

" Đúng đó, biết điều hãy thả tay khỏi cô gái của tôi ra, cậu đang làm cô ấy khó chịu đấy!"

T/b hướng mắt về người kia vui mừng, nhân lúc Jimin đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô giật tay mình ra và chạy về phía người kia và ôm chầm vào hắn ta. Giọng không dấu khỏi vui mừng, hét lên.

" Mint! "




P./s" Imao :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top