✉Hoseok✉

Nó cùng anh ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng khách, cùng nhau xem phim kinh dị giữa bầu trời đêm đầy âm u. Nó nhìn sang bên cạnh mình, nhìn thân ảnh đang run lẩy bẩy trước cái màn hình TV đã hết phim từ lâu mà thấy buồn cười.

“Haha tiểu hy vọng của em à, nhìn anh trông đáng thương quá.” Nó ôm anh vào lòng, xoa đầu anh mà cười khúc khích.

“Thiệt! Em á! Rủ anh coi phim kinh dị làm gì?” anh hỏi nó, mặt đầy vẻ giận hờn, ấy thế mà hai tay cứ một mực ôm cánh tay nó không rời.

“Thích đấy, vì nhìn anh sợ trông mắc cười không chịu nổi.”

“Ghét cô lắm, biết anh sợ ma còn rủ coi phim ma.”

“Ấy ấy, thôi đừng giận. Sau này nếu coi phim kinh dị nữa thì em đây là điểm tựa cho anh, chịu không?”

Anh ngước đầu lên nhìn nó: “Thật không đấy? Hay nuốt lời nhìn anh la hét?”

“Hứa mà. Em sẽ luôn là điểm tựa của anh.” Nó trả lời lại, mặt cười tươi lên trước cái vẻ đáng yêu của anh.

Anh nhìn nó một hồi, bật cười một tiếng:
“Vậy thì hứa thật đấy nhé, cả đời sau này, em sẽ luôn là điểm tựa của anh. Khi anh mệt mỏi, khi anh buồn bực, khi anh lo sợ, thì em phải luôn bên anh.”

“Này sao giống tỏ tình công khai thế?” nó bật cười.

“Ừ, thì thế mà.”

-----
Oho Linh ở ẩn lâu nhờ :))))
Đây không phải là text đầu tiên :)))
P/s: t ít đăng vì t đang có bạn thảo đấy muahaha... 3 bản lận....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top