Chương 6(H)

Trong căn phòng mờ nhạt,ánh sáng chiếu vào nhưng lại bị tấm rèm cửa che chắn,tạo nên một khung cảnh vô cùng u ám.

Quần áo vứt lung tung khắp sàn nhà.

Chiếc giường run lắc dữ dội nguyên nhân chính là hai thân ảnh trên giường đang quấn lấy nhau.

Nữ nhân trần truồng nằm dưới thân tên nam nhân hai tay bị cột chặc trên đầu giường,miệng thì rên rỉ cực liệt,đôi vú lên xuống bởi tác động của nam nhân phía trên.

Cặp đôi đang làm tình ấy chính là T/b và Jeon Jung Kook.

Jeon JungKook đặt chân T/b lên đôi vai của chính mình,chống tay hai bên làm điểm tựa,hông anh hì hục đâm chọt vào hoa huyệt non mềm của T/b.

T/b:A...JungKook...A...A...Xin anh dừng lại...tôi chịu không nổi...Ưm...A...A

Hoa huyệt bị côn thịt to lớn cày cáy bên trong,tốc độ quá nhanh,cô có cảm giác tử cung của mình bị côn thịt anh đỉnh vào.

JungKook:Argh...T/b...Anh không thể...dừng lại...quá sung sướng...A...A

Cái hoa huyệt này anh rất nhớ.Đã lâu không làm tình cô vô cùng khít,anh đâm vào rất sướng.

Hôm nay anh phải phạt cô khi dám bỏ đói anh bấy lâu nay.

Nói là làm,anh đổi tư thế,xoay người cô lại,nâng mông cô lên cao.Cầm lấy côn thịt nhắm ngay hoa huyệt một đường đi thẳng vào

T/b:Aaa....

Cô úp mặt vào trong gối mà hét lên.Quả thật tư thế này côn thịt sẽ đi vào rất sâu,chạm đến tử cung nhưng rất thốn,cô không chịu nổi.

Tư thế này anh vô cùng thích,mới vừa cho vào thôi đã siết chặt anh,xém một chút anh buông cờ đầu hàng.Ôm mông cô,bắt đầu thúc vào từ chậm đến nhanh.

*Pạch Pạch Pạch*

T/b:A...A...A...Chậm lại...Ân...A...A

Anh cuối gập người xuống,miệng đưa tới tai cô thủ thỉ những âm thanh trầm ấm đầy ma mị.

JungKook:T/b...A...Anh rất nhớ cái hoa huyệt đầy ướt át này của em...A...Thật hạnh phúc khi bây giờ đang thao em...Ân...khít quá

Con Mẹ Nó!!!

Nếu không bị trói,cô đã đấm vào cái mặt yêu nghiệt đầy sự biến thái đó của anh.

Tên Jeon JungKook Biến Thái.

Nhắm mắt thở dốc,cô cầu nguyện anh ra sớm để kết thúc cuộc ân ái đầy ghê tởm này.Nhưng mà tên này là trâu bò sao,đã gần 3tiếng vẫn chưa ra.Cô đã ra tận 5 lần mà tên phía trên vẫn không có chút động tĩnh gì.

Liếc mắt cũng đủ biết cô đang nghĩ gì.Anh cười khẩy lên rồi tiếp tục tăng tốc độ.Anh vừa thúc vừa lên tiếng.

JungKook:Dù ra đi chăng nữa...hôm nay em vẫn không thoát khỏi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top