Chương 5

Chỉ vừa mới vào nhà,đột nhiên cô nghe tiếng chuông cửa reo.Cứ nghĩ là TaeHyung muốn nói gì với cô nên quay lại nhưng không ngờ khi mới mở cửa,người xuất hiện trước mặt cô không phải TaeHyung mà là JungKook.

T/b:Anh...anh...sao lại là anh.

Muốn đóng cửa thật nhanh nhưng không nghĩ đến JungKook lại dùng một tay chặn lại cánh cửa,dùng sức đẩy mạnh vào.Cô lùi xa sau vài bước khi thấy anh bước vào trong nhà,còn có âm thanh khoá cửa.

T/b:JungKook...anh...anh bị điên sao...đây là nhà tôi...mời anh ra khỏi đây.

Cô run sợ con người trước mặt,chỉ vì sợ hãi mà âm thanh cô phát ra cứ lắp bắp không tròn câu.

Anh cười khẩy nhìn cô,tiến về phía trước.Thấy hành động đó của anh,cô lập tức lùi lại.Đến khi lưng cô đụng trúng bức tường lạnh lẽo cũng là lúc anh khoá cô vào trong lòng,hai tay anh chống hai bên tường giam cô lại bên trong.

JungKook:Nhìn em kìa T/b,có cần phải sợ anh đến mức đổ mồ hôi vậy không,hửm!!!

Dùng tay trái,nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán cô,tay từ từ duy chuyển xuống mũi,môi đến chiếc cằm,anh hơi dùng sức nắm lấy cằm cô dùng ngón trỏ lau qua lau lại trên môi cô.

Cô nhíu mài vì anh nắm cằm cô quá đau.Môi cô bị anh lau đi lau lại cũng đau không kém.

T/b:JungKook...anh đang làm gì vậy...anh làm tôi đau.

JungKook:Môi em bẩn,anh lau giúp em.

Anh muốn lau sạch đi những dấu vết trên đây vì lúc nảy tên TaeHyung kia đã hôn lên.Anh muốn đôi môi này chỉ được phép mình anh hôn thôi.

Nghĩ là làm,anh cúi xuống hôn cô một cách mạnh bạo,anh hôn làm cô đau đến ứa nước mắt.

Tay muốn đẩy anh nhưng anh dùng tay phải cố định hai tay cô lên đỉnh đầu.

Tay còn lại của anh bắt đầu không an phận,sờ soạng khắp cơ thể cô.Nơi tay anh muốn đụng chạm nhất chính là bộ ngực to tròn của T/b.

Luồn tay vào trong áo,cách một lớp chắn của bra,anh bóp mạnh một cái rồi cho tay vào bra.Bây giờ tay anh đã chạm vào ngực của T/b mà không có lớp phòng vệ.

Còn cô sắp chết nghẹt vì thiếu ôxi.Hành động biến thái của anh giúp cô tỉnh táo hơn.Cơ thể cô bắt đầu chống đối lại những cái chạm của anh.

Cô vùng vẫy kịch liệt.Không muốn anh chạm vào cơ thể mình.

Anh buông môi cô ra.Thấy cô thở dốc cũng đủ biết cô thiếu ôxi.

JungKook:Anh xin lỗi,anh không kìm chế được.

T/b:Buông...buông tôi ra...anh đừng chạm vào tôi...thật ghê tởm.

Ghê Tởm?Cô ghê tởm anh.

JungKook:Em ghê tởm anh?

T/b:Đúng tôi ghê tởm anh,mau cút khỏi đây cho tôi.

Khuôn mặt anh dần biến hoá.Tay đang xoa bóp ngực cô cũng dừng lại.Anh nhìn cô chằm chằm,đột nhiên anh cười lên một cách đáng sợ.

Cô sợ hãi nụ cười của anh càng sợ đôi mắt kia hơn vì cô biết anh đã tức giận rồi.Đôi mắt hiện lên tia giận dữ vô cùng khiếp sợ.

JungKook:Ghê tởm,được,hôm nay anh cho em thấy anh ghê tởm đến cở nào.

*Xoẹt*

Tiếng xé váy,áo vang lên

T/b:A...TÊN ĐIÊN MAU CÚT!!!!

Không nói không rằng bồng cô vào phòng ngủ,quăng cô xuống giường.Đứng hiên ngang nhìn cô,tay anh bắt đầu cởi quần áo.

T/b:DỪNG LẠI NGAY CHO TÔI.....TAEHYUNG YOONGI CỨU EM.

JungKook:T/b hôm nay em sẽ là của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top