Chương 4

...:TẤT CẢ DỪNG LẠI CHO TÔI!!!!!

Tiếng hét quyền lực ấy làm cho mọi người dừng hành động lại cùng hướng mắt ra cửa thì nhìn thấy người đàn ông có hơi tròn nhưng lại rất phong độ,người đàn ông đó có gương mặt hiền hậu,hiện tại đang tức giận khiến cho gương mặt đỏ cả lên.

-CHỦ TỊCH BANG.

Vâng người đàn ông đó chính là Bang Shi Hyuk

Ngài Bang:JungKook cháu mau buông T/b ngay ra cho ta.

JungKook đang giam giữ T/b thì nghe Chủ Tịch mình lên tiếng muốn cậu thả thiên hạ đang ở trong lòng mình ra.

JungKook:Nhưng...

Ngài Bang:Lời ta con cũng muốn cãi?

Không muốn cũng phải thả cô ra,cậu tức giận nhìn T/b được mình tha ra liền chạy đến bên cạnh anh em nhà DaeGu.

TaeHyung ôm cô vào lòng,vuốt mái tóc cô như đang an ủi.

Ngài Bang:Các con nghĩ mình đang làm gì vậy hả?Đây là công ty chứ không phải kí túc xá của các con nên muốn làm gì thì làm.Các con trước khi muốn làm gì thì cũng phải suy nghĩ hậu quả chứ.Nhất là JungKook,con lúc nãy mới vừa thất lễ với người anh đã nuôi dạy con từ lúc con lên Seoul tận bây giờ,con nghĩ mình đủ lông đủ cánh nên muốn thất lễ với ai cũng được đúng không.

JungKook:Chủ tịch con không có...

Ngài Bang:Không có thì tốt,chuyện đến đây nên chấm dứt,ta không muốn anh em tụi bất hoà với nhau chỉ vì một chút chuyện nhỏ.Tình trạng này ta không muốn nó xảy ra thêm lần nào nữa.TaeHyung con mau đưa T/b về,chắc con bé hoãn sợ lắm.

T/b trong lòng TaeHyung không khỏi run sợ.JungKook lúc nảy như kẻ điên vậy,cô chưa từng thấy anh ta tức giận bao giờ.

TaeHyung dìu cô đi,đi ngang qua JungKook cô có cảm giác anh nhìn chằm chằm vào mình như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

Cô được TaeHyung đưa về Kí túc xá an toàn,đứng trước cửa nhà cô nói với anh.

T/b:Chuyển lời giùm em đến chủ tịch Bang rằng em xin lỗi nếu em không đến công ty của các anh thì chuyện vừa rồi sẽ không xảy ra.

Anh ôm cô vào lòng,vuốt lưng cô.Giọng nói trầm ấm của anh vang lên bên tai cô.

TaeHyung:Không phải lỗi của em,em không cần phải xin lỗi.

T/b:Nhưng mà...

Anh buông cô ra,nhẹ nhàng hôn lên cái trán xinh xắn của cô.

TaeHyung:Không nhưng nhị gì cả,buổi tối em không bận gì đúng không,anh và YoonGi Hyung tối đến đón em đi dùng bữa.

Cô mỉm cười nhìn anh rồi gật đầu.

TaeHyung:Ngoan,vào trong nghỉ ngơi đi nhớ ăn gì đó rồi ngủ một chút,tối anh đến đón em.

Anh cúi xuống hôn cô,đã lâu lắm rồi anh chưa hôn cô,bây giờ cảm thấy rất nhớ.Nụ hôn kéo dài 2 phút,anh luyến tiếc buông bờ môi ấy ra.Cô đỏ cả mặt ,đánh nhẹ lên ngực anh.Anh bắt lấy cánh tay đó hôn lên mu bàn tay trắng noãn nà của cô.

TaeHyung:Em vào đi bà xã.

Cho đến khi thấy cô đóng cửa lại an toàn anh mới rời đi.Phía sau bức tường mà cả hai nảy giờ không chú ý đến,có một người đứng đó từ nảy giờ.

Ánh mắt của người đó hiện lên tia tức giận,bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm.Mắt cứ nhìn vào cánh cửa đóng chặt.

JungKook:T/b em chờ đó,tôi sẽ không buông tha cho em một cách dễ dàng như vậy được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top