Chương 2
Hôm nay là ngày cô về Hàn sau một chuyến lưu diễn ở nước ngoài,cô về trong âm thầm nên các phóng viên không có mặt ở đây.
Đưa hành lý cho quản lí,cô lên xe riêng của mình rồi lái đi mất.Trên xe cô cầm điện thoại gọi cho ai kia.
"Alo..."
Rất nhanh đã có người trả lời cô.
-Là em đây.
"T/bie!em về rồi sao?"
-Vâng Yunkie Oppa.
Cô nói với giọng làm nũng,làm tym người đang nghe không khỏi xôn xao.Vâng người đó không ai khác là Min YoonGi.
"T/bie em đang ở đâu anh ra đón em?"
-Hiện tại em đang lái xe đến công ty của anh,bụng em hiện giờ rất đói cho nên Min Đại Gia hãy mua gì đó Bảo Bối ăn đi nào.
"Được,anh sẽ chờ em dưới bãi đậu xe,chạy cẩn thận đấy."
Cô "Vâng" một tiếng rồi tắt máy.
Kể từ ngày đó xảy ra,chỉ có người này và một người nữa luôn bên cạnh an ủi động viên cô.Cô tưởng chừng như không thể vực nổi nhưng không ngờ họ lại đến và kéo cô lên.Cô thật sự biết ơn và yêu họ.Đúng cô yêu họ và họ cũng yêu cô rất nhiều.Nhiều lúc cô cảm thấy mình thật tham lam khi cùng một lúc yêu hai người nhưng biết làm sao bây giờ đã yêu rồi,chỉ biết làm theo trái tim mình mà thôi.
Jeon JungKook bây giờ đối với cô chỉ còn là thù hận mà thôi.
Chạy tầm khoản 15phút cô đã tới trụ sở của BigHit,vừa chạy vào bãi đậu xe thôi đã thấy YoonGi đứng chờ cô ở đó trên tay còn xách thật nhiều đồ.Tìm chỗ để xe,nhanh chống đi xuống,lao nhanh về phía anh.
T/b:YoonGi Àh~~~Em nhớ anh quá~
Cô lao vào ôm anh,anh cũng muốn ôm cô lắm nhưng khổ nỗi trên tay còn xách đồ.
YoonGi:Anh cũng rất nhớ em,nào buông anh ra chúng ta vào công ty thôi bên ngoài rất lạnh.
Cô buông anh ra,không kịp được anh cuối xuống hôn cô,một nụ hôn khá nhẹ nhưng cũng đủ để biết anh đang nhớ cô đến nhường nào.
T/b:Anh thật là!
YoonGi:Chúng ta đi thôi.
Anh cầm đồ bằng một tay,tay còn lại nắm chặt tay cô cùng đi vào bên trong công ty.
Đến phòng chờ giành riêng cho BangTan,mới mở cửa thôi đã nghe tiếng cười đặc trưng của Kim Seok Jin và Jung HoSeok.
JiMin:Ối!!!!T/b àhhhh
Người đầu tiên trong thấy hai người đi vào là JiMin,cậu hét lên khi thấy T/b người mà cậu hết sức quý mến,cậu chạy lon ton lại ôm chầm lấy cô.
JiMin:T/b àh,anh thật sự nhớ em chết đi được.
T/b:Hìhì,JiMin-Ssi em cũng nhớ anh.
TaeHyung:Yahh Yahh,Park JiMin cậu mau buông bạn gái mình ra mau không thôi mình sẽ xách cậu quăng ra ngoài chuồng gà đấy.
JiMin nghe lời đe doạ của cậu bạn thân,bĩu môi buông cô ra,Taehyung nhìn T/b chằm chằm,nở một nụ cười thật tươi.Anh ôm lấy cô,hít thở hương thơm của một mình cô mới có được,anh thì thầm vào tai cô.
Taehyung:Bà Xã àh!!! Anh nhớ em chết đi được.
Cô ôm đáp trả anh,cũng thì thầm vào tai anh.
T/b:Bà Xã cũng rất nhớ Ông Xã.
Hai người cứ ôm ấp thì thầm to nhỏ mà quen luôn mọi người xung quanh.
SeokJin:Yah hai cái đứa kia,muốn chim chuột gì đó thì về nhà chim chuột ở đây toàn là những người già neo đơn cô đơn độc thân đó nghe chưa.
Nghe anh cả của mình nói thế,NamJoon cũng hùa theo anh mình.
NamJoon:Tụi anh không muốn ăn cơm lương đâu hai đứa.
Thấy cậu bạn mình nói sai,Jung Đội Trưởng lên tiếng sữa sai hộ cho anh em của mình
HoSeok:Nhầm rồi,cẩu lương mới đúng.
Taehyung buông cô ra,cô cười hìhì rồi lên tiếng xin lỗi,YoonGi im lặng giờ mới lên tiếng.
YoonGi:Tui có mua đồ ăn cho mọi người nè,T/bie em đang đói mau ăn thôi.
Anh dẫn cô vào ghế ngồi bầy đồ ăn ra cho cô,toàn là những món cô thích,bụng cô bây giờ kêu dữ dội,cô cầm đũa lên ăn.Vì cô thả tóc nên một tay cầm đũa một tay cầm tóc trong rất bất tiện.Taehyung ngồi bên phải cô,rất tự nhiên mở túi xách cô ra lấy một sợi chun,anh nhẹ nhàng buộc tóc cô lên.Cô cũng quen với việc này nên để cho anh buộc lên.Bỗng JiMin lên tiếng làm không gian ngưng động.
JiMin:JungKookie em ấy đi đâu rồi?
Cô đang ăn thì ngưng lại,mọi người điều đỗ dồn về phía cô,cô biết mọi người đang nhìn mình nên tiếp tục ăn.NamJOon ngập ngừng trả lời JiMin.
NamJoon:Em ấy...lúc sáng đưa YoungHan đi chơi chắc có lẽ cũng sắp về.
Cô không còn tâm trạng để ăn sau khi em nghe những chuyện có liên quan đến tên Jeon JungKook.YoonGi và Taehyung cũng giống cô buông đũa xuống họ cũng giống cô không muốn nghe chuyện liên quan đến maknae,dù ở chung với nhóm rất lâu nhưng kể từ khi JungKook làm tổn thương đến T/b thì giữa họ đã không còn thân thiết như lúc trước nói cách khác bây giờ họ giống như người xa lạ vậy.
....:Em về rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top