3

Chống đạn xuyên quốc gia 

knamchun94: Này! Đừng có seen vậy chứ! Trả lời em đi! 

worldwide handsome và 4 người khác đã xem. 

jhopesunshine: Mày đang ở đâu? 

knamchun94: Thư viện, dãy sách cuối cùng. 

jhopesunshine: Ở yên đó! Đừng có đi đâu cả, không thì tao sẽ đánh chết mày! 

knamchun94 và 4 người khác đã xem 

------------ 

Kim Namjoon vẫn duy trì tư thế quỳ gối, không hề ngẩng đầu lên.

Anh ta sợ, nếu như mình ngẩng đầu lên sẽ lại bắt gặp đôi mắt đó lần nữa. 

Đôi mắt đỏ như máu đó, ngạo nghễ nhìn anh ta một cách chế giễu. Điều đó khiến Kim Namjoon chẳng thể quên được và chắc chắn ánh mắt đó sẽ theo chân anh ta hằng đêm, ngay cả là trong giấc mơ. 

Kim Namjoon cắn chặt răng, không dám ngẩng đầu lên, bên tai đã truyền đến tiếng bước chân và tiếng gọi í ới của thằng bạn thân chết dẫm của anh ta. 

Cảm ơn chúa, Hoseok đến rồi!

"Này! Kim Namjoon, thằng chết tiệt!"

Jung Hoseok chạy đến, đỡ Kim Namjoon dậy.  Cả người anh ta vô lực chống đỡ, nghiêng ngả ngã vào người Hoseok. 

"Này! Đừng làm tao sợ chứ Namjoon." 

Hoseok vừa nói vừa dìu Namjoon đi ra khỏi thư viện.  May mà Hoseok khỏe, đỡ được Namjoon, không thì cả hai đã nằm chổng vó dưới đất từ lâu rồi. 

Kim Namjoon từ đầu tới cuối đều duy trì trạng thái im lặng không nói, mặt xanh như tàu lá chuối, chắc hẳn đã phải trải qua một chuyện kinh khủng và sợ hãi lắm. 

Kim Namjoon cứ để mặc cho thằng bạn mình dìu đi. Đi đâu thì đi, ra khỏi nơi này là tốt rồi! 

Jung Hoseok dìu Kim Namjoon xuống phòng y tế.  Anh đem Namjoon đặt xuống giường nằm nghỉ. 

"Đĩ mẹ nó! Thằng quỷ này ăn gì mà nặng gớm." 

Jung Hoseok thầm mắng thằng bạn ngu ngốc của mình, ăn gì mà nặng như cá voi ấy! 

Cô giáo y tế khám cho Kim Namjoon, thấy tim anh ta đập nhanh, mặt tái xanh lại, mắt trừng lớn như muốn lòi cả con ngươi ra, miệng há hốc đủ nhét cả một quả trứng vào. 

Cô giáo rùng mình một cái khi quan sát biểu cảm của Kim Namjoon. Thật sự khiến người ta sởn cả da gà. 

Cuối cùng, cô mới quay sang hỏi Jung Hoseok bằng giọng ái ngại. 

"Em ấy.... đã xảy ra chuyện gì vậy?" 

Jung Hoseok bày ra bộ mặt ngoan hiền, nhỏ nhẹ nói

.  "Mmm, em cũng không rõ. Hình như là cậu ấy gặp phải một cú sốc. Cô có thể kê cho cậu ấy một liều thuốc an thần được không ạ? Chỉ để đề phòng thôi ạ" 

Vâng, và cô giáo y tế đã bị lừa một cú ngoạn mục bởi khuôn mặt ngây thơ và bộ dạng con ngoan trò giỏi của Jung Hoseok. 

Sau khi được tiêm cho một liều thuốc an thần Kim Namjoon mới thả lỏng cơ thể, mắt nặng nề nhắm lại, khó khăn chìm vào giấc ngủ. 

Cô giáo y tế bước ra khỏi phòng khi đã dặn dò Jung Hoseok đủ thứ và nói anh hãy ở đây chăm sóc bạn mình. 

Jung Hoseok vâng vâng dạ dạ, tỏ ra là một học sinh ngoan hiền, lễ phép và yêu quý bạn học. 

Thực chất anh ta chỉ muốn lấy cớ chăm sóc Kim Namjoon mà cúp tiết Văn nhàm chán để khỏi phải nghe giảng mà thôi. 

Yêu quý cái quái gì thằng quỷ Kim Namjoon này? 

Cô giáo bước ra khỏi phòng y tế, một giây sau đó Jung Hoseok liền quăng vẻ mặt ngây thơ hiền lành trước đó vào sọt rác, thay đổi thái độ nhanh đến chóng mặt. 

Quay đầu nhìn Kim Namjoon đang ngủ say trên giường bệnh. Ánh mắt chứa đựng lo sợ cùng bất an, tâm trạng rối bời không sao tả xiết. 

Anh mở điện thoại lên, vào nhóm chat nhắn tin. Mấy cái con người này, lúc cấp bách như thế này thì chẳng thấy mặt mũi đứa nào đâu! 

-------------

Chống đạn xuyên quốc gia 

*jhopesunshine đang online* 

jhopesunshine: Em biết là mọi người đang onl. 

Worldwide handsome và 3 người khác đã xem

jhopesunshine: Chúng ta có chuyện cần nói. 

Worldwide handsome và 3 người khác đã xem

Worldwide handsome: Thằng Namjoon sao rồi? 

jhopesunshine: Còn sống, chưa có chết được đâu. Nhờ vào công của mấy người đấy. 

Worldwide handsome: Việc Namjoon gặp phải ở thư viện thì liên quan gì đến những người khác. 

jhopesunshine: Nếu mấy người tin lời nó thì đã khác!  Chẳng phải la bàn đã trở nên dị thường sao? Sao mấy người lại lờ đi dấu hiệu đó? Sao mấy người lại để nó một mình? Sao mấy người không cứu nó? HẢ? TẠI SAO? 

Worldwide handsome: ĐỦ RỒI! Này Jung Hoseok, mày phát điên rồi đấy à? Namjoon tự ý trốn học, tự ý đến thư viện, chẳng hề tuân thủ quy củ. Những việc nó gây ra, nó phải tự gánh lấy hậu quả. Không ai phải chịu trách nhiệm cho nó trong việc này hết. 

jhopesunshine: Vậy bây giờ nó nằm đấy, mấy người bảo tôi phải làm gì? 

myunkiswag: Tan học, phòng nhạc số 3, dãy A, tầng 2. Đứa nào đéo đến thì hôm sau khỏi đến trường. 

jhopesunshine và 3 người khác đã xem

myunkiswag: Suy nghĩ về những gì mình đã làm. Cẩn thận có ngày thần chết tới gõ cửa. 

jhopesunshine và 3 người khác đã xem

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top