2. Jimin

Bạn là chủ một tiệm bánh ngọt lớn ở Seoul , bạn sống ở một căn hộ nhỏ . Bánh của tiệm bạn ăn khá ngon nên thường xuyên làm những đơn hàng lớn nên tiệm bánh của bạn rất nổi tiếng trên mạng và bạn được cư dân mạng đặt cho biệt hiệu là " Nữ thần Bánh ngọt " .

Bạn chỉ mở tiệm mở từ thứ 2 đến thứ 7 để Chủ Nhật có chút thời gian dạo đâu đó rồi chụp ảnh . Bạn cũng là 1 nhiếp ảnh gia không chuyên , bạn từng học một khoá học chụp ảnh nên tay nghề cũng không tệ nhưng bạn cũng chỉ chụp cho thỏa mãn đam mê chứ không có ý định đi làm nhiếp ảnh gia thực sự.

[...]

Hôm nay là Chủ Nhật , bạn lại tiếp tục cái không việc không chuyên ấy .
Bạn muốn chọn địa điểm nào đó thật thoải mái , thanh bình chứ không ồn ào , náo nhiệt như đường phố Seoul mà bạn thường thấy để vừa chụp ảnh vừa thư giãn .

- Chụp ở đâu bây giờ ta ?

Bạn lẩm bẩm hỏi bản thân bạn . Bạn sống ở nơi Seoul rộng lớn này nhưng bạn lại ít khi ra ngoài nên chẳng biết nhiều địa điểm cho lắm .

- Ah ! Công viên Yongsan .

[...]

- Phù ! Mãi mới tới nơi !
Bạn thở hồng hộc , mãi mới tìm được cái công viên này . Quả nhiên , nó đúng như lời bạn nghe nói . Đồng cỏ xanh , hàng cây dương liễu phủ quanh hồ nước trong , tiếng chim hót rộn vang khắp nơi , nó thậm chí còn đẹp hơn bạn tưởng tượng .

* Chú thích : Công viên Yongsan là 1 trong s nhng công viên đẹp nht Hàn Quc . Mình mò lên mng tra v nó thì mi biết din tích ca nó lên ti 75.900 m2 ln ! *

Bạn muốn dạo quanh nơi này trước, coi như tham quan rồi mới bắt đầu chụp. Bạn ngồi ở hàng ghế gần bờ hồ , ngồi ngắm khung cảnh nơi đây .

Lôi cái máy ảnh ra , bạn liền chụp những nơi bạn cảm thấy ưng ý nhất .

- Tách !

Tiếng máy ảnh vang lên hai tiếng . Và rồi từ trên đầu máy ảnh rút ra hai tấm ảnh mà bạn vừa chụp .

- Không tệ !
Bạn ngắm đi ngắm lại hai bức ảnh bạn ưng ý nhất , tự hào vì đã chụp được những khoảnh khắc này , chúng còn đẹp hơn bạn nghĩ . Hôm nay với bạn là đủ rồi , bạn liền quay về căn hộ , nơi với bạn đó là tất cả những gì mà bạn cần .

Nhưng bạn không hề biết rằng , từ lúc bạn tới đây , có một người con trai cứ bí mật đi theo bạn . Lúc bạn ra về , anh ấy thốt lên 1 câu :

- Cô ấy vẫn vậy , vẫn đẹp như ngày xưa .

[...]

- Đứng lại !

Bạn đang đi đường , giữa chừng có một người con trai níu lấy tay bạn . Bạn mới quay lại , sửng sốt vì người con trai đó :

- Ji...Jimin !

- Sao vậy , quên anh rồi à ?

Jimin , người bạn trai cũ của bạn cách đây một năm . Tuy có thể nói hai bạn yêu nhau nhưng lại vô cùng thờ ơ . Bạn thì lại luôn là người chủ động trong mọi việc của hai người , nhưng anh chỉ thờ ơ đón nhận nó .

Anh năm đó đi làm xong là đi nhậu nhẹt , tối đến không về nhà mình mà toàn mò đến nhà bạn , nói năng lung tung rồi lăn ra ngủ từ bao giờ . Bạn thấy tình cảnh này thì thấy tuyệt vọng , nhiều lúc muốn chia tay anh . Nhưng lý trí nghĩ một kiểu , con tim lại nghĩ một kiểu khác . Bạn dường như không muốn rời xa anh , chỉ cố gắng vun đắp tình cảm của hai người .

Nhưng rồi một lần , anh hẹn bạn ra quán cà phê , nói với bạn :

- Chúng ta chia tay đi !

- Hả ?! Nhưng ... tại sao ?!!

- Tôi không còn yêu em nữa , nếu tiếp tục thì chỉ khổ cho cả hai . Sau này tôi đi , đừng nhớ nhung gì tới tôi .

Anh bước ra khỏi quán sau khi nói với bạn những lời cay nghiệt ấy. "Không còn yêu " ư ? , anh còn chưa hề một lần biết yêu bạn . Bạn hôm đó đã khóc rất nhiều , nhưng dù sao cũng là cách tốt nhất cho cả hai nên bạn quyết định sẽ không vương vấn gì tới anh nữa mà tập trung cho công việc của bạn .

Nào ngờ bây giờ có thể gặp anh . Anh vẫn vậy , vẫn cái vẻ đẹp trai đó nhưng bây giờ trưởng thành hơn , vẻ đẹp có thể giết cả ngàn thiếu nữ chỉ với một ánh mắt , ánh hào quang thì luôn tỏa sáng bên cạnh anh . Anh bây giờ là chủ tịch của tập đoàn Reajin , tập đoàn trang sức đá quý lớn nhất nhì Hàn Quốc .

- Sao ... anh tới đây ?!

- Anh đi dạo ở công viên Yongsan thì thấy em nên mới đuổi theo , có vấn đề gì sao ?

- Kh ... Không , em hỏi thôi . Bye !

Bạn đang định ra về thì bị tay anh níu lại . Tim bạn lại nhói lên một cảm giác , cảm giác ấy nó đau vô cùng . Đau là vì nhớ lại năm đó , anh thờ ơ với bạn , dường như chẳng có chút tình cảm để rồi nói lời chia tay một cách dễ dàng mà không chút thương tiếc . Nhưng bạn ngược lại, bạn đã mất một thời gian để chấp nhận sự thật rằng anh đã chẳng còn là của bạn .

Vì nhớ lại ký ức đau lòng ấy mà nước mắt bạn cũng không kìm được mà rơi . Anh xoay người bạn lại đối diện với anh , khẽ lau giọt nước mắt , ôm bạn vào lòng mà ôn nhu :

- Anh ... xin lỗi vì năm đó đã làm tổn thương em quá nhiều . Nhưng sau này rời xa , anh mới thấy hình ảnh của em xuất hiện trong đầu óc anh quá nhiều . Sau này , anh mới hiểu yêu là gì và năm đó , em đã yêu anh thế nào .

- ......................

- Anh biết nói mấy lời này bây giờ chẳng giải quyết chuyện gì nhưng xin em cho anh thời gian , anh hứa sẽ đền bù tất cả những gì năm đó em làm cho anh . Xin em cho anh thời gian .

Bạn dường như chẳng biết phải nói gì . Rời khỏi vòng tay anh , bạn cứ thế mà rảo bước về nhà . Anh cứ thế đi theo bạn , cứ cầu xin được theo bạn về nhà , bạn cũng chỉ gật đầu . Trên đường đi anh còn nắm tay bạn , bạn thì thấy nó cứ khang khác , có phần hơi ngượng ngạo , hoàn toàn không phải anh năm xưa.

- Anh xin li vì năm đó khiến em phi chu nhiu đau đớn . Nhưng anh s làm tt c để cha lành vết thương nơi tim em .

---------End chap 2---------
Có ai đoán được au đã ly ý tưởng cho part này t MV nào ca Hương Tràm không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #0101204nori