11

- Túi xách của em

Còn đang nghĩ xem phải gặp Doãn Kì để lấy túi sách thế nào. Thì vừa mở cửa, cô đã thấy anh đứng ngay phía ngoài. Trên gương mặt anh tươi tắn, nở nụ cười với cô, bàn tay rắn rỏi cầm chiếc túi xách.
- Cám......ơn anh.
- Mời em một cốc cafe không quá đáng chứ?
- Vâng......không sao ạ.

°°°°

Hai người đã yên ổn bên trong một tiệm cafe. Khả Hiên nhớ lại tối qua, hai má đỏ lên, nóng ran, không dám nhìn thẳng người phía đối diện. Doãn Kì thì không nói gì, chỉ ở một bên mỉm cười nhìn cô.

Có ai nói Mẫn Doãn Kì rất biết lựa thời điểm không?
- Câu hỏi tối qua, em có thể trả lời không?

Khả Hiên vừa uống ngụm cafe, liền bị câu hỏi của anh làm sặc. Dường như đoán được phản ứng của cô, anh rất bình tĩnh, lập tức đưa cho cô khăn giấy.
- Tôi xin lỗi.
Cô khua khua tay, ý nói không sao. Nhưng trong đầu thì thầm nghĩ: Người này thật biết chọn thời điểm quá.

Qua mấy phút, sau khi cô đã bình thường. Doãn Kì tiếp tục hỏi cô.
- Em không cảm nhận được tình cảm của tôi sao?
- Tôi.....anh...
- Tôi quá đường đột sao?
- À không......ý tôi là....ừm...
- Gần đến giờ làm rồi. Tôi đưa em đến công ty.
- Dạ?

°°°°

- Tổng giám đốc.
- Tổng giám đốc.
......

Một loạt những cái cúi đầu của mọi người xung quanh cô. Mà Tổng giám đốc kia lại chính là anh, Mẫn Doãn Kì. Sao lại có thể có chuyện đó được?

Mọi người không quá thắc mắc vì sao cô lại xuất hiện cùng Tổng giám đốc. Đã nói gì nào, Doãn Kì là người tinh tế. Sao có thể để cô vì anh mà khó xử được? Anh đã chủ động giữ khoảng cách với cô.

Khả Hiên ngồi vào bàn làm việc. Tay xếp văn bản, nhưng đầu óc thì lại đặt tại người tên Mẫn Doãn Kì.

Mấy phút trước cô đã search trên mạng. Quả thật, Tổng giám đốc của tập đoàn là Min Yoongi. Là người đàn ông mới mấy phút trước còn đi cùng cô. À không, phải là người mang xe đến tận cửa đón cô sang nhà, ăn cơm với nhị vị phụ huynh. Còn......còn có..... Trong đầu cô lúc này chợt hiện lên hình ảnh bản thân quấn khăn tắm và bị anh vô tình nhìn thấy. Thậm chí, anh còn giúp cô lấy đồ lót. Ông trời ơi, cô đã gặp phải ai thế này?
- Đúng là phụ nữ, ai cũng như ai.

Khả Hiên nghe thấy liền quay sang bên cạnh. Là sếp trực tiếp của cô, giám đốc kinh doanh.
- Cô nói xem. Cậu ta nổi bật chỗ nào?
- Dạ?
Cô khó hiểu, gương mặt thoáng chút trì độn, không hiểu ý tứ trong câu hỏi của sếp mình.
- Vẫn là một gương mặt đăm đăm, ngày nào cũng như ngày nào. Tại sao phụ nữ các cô luôn nhìn với hai hình trái tim gắn trên mắt vậy?
- Dạ? Không......không phải. Sếp hiểu lầm tôi rồi. Tôi không hề có suy nghĩ đó. Tôi chỉ ngạc nhiên vì........
- Vì?
- Vì.......ừm.....
- Haizz, cùng là đàn ông. Cũng tài giỏi ngang nhau. Vậy mà Kim Nam Tuấn tôi lại chẳng bằng người ta. Đúng là phận làm thuê mà.

Không làm khó Khả Hiên, Nam Tuấn bỏ lại cô sau lưng, vừa đi vừa than thở. Còn cô thì vẫn đứng đó, gãi đầu gãi tai. Đàn ông cũng khó hiểu chẳng kém phụ nữ. Bình thường sếp cô luôn "lãnh cảm" với thế sự. Ấy vậy mà hôm nay lại quan tâm đến ánh mắt mọi người nhìn Mẫn Doãn Kì. Chẳng phải lạ lắm là gì.

°°°°

- Nói xem. Cậu với nhân viên dưới quyền tôi có quan hệ gì? Người tình, người yêu hay vị hôn thê?
- Đều không phải.
- Không phải? Nhưng lại đi cùng một xe đến công ty?
- Cậu theo dõi tôi.
Nam Tuần nhún vai, lười biếng trả lời.
- Vô tình nhìn thấy.

Doãn Kì nhìn bạn mình qua cặp kính trên sống mũi, chau mày.
- Từ khi nào cậu quan tâm đến chuyện riêng của tôi vậy?
- Sao lại là chuyện riêng? Khả Hiên là do tôi chịu trách nhiệm.
- Kim Nam Tuấn, mong cậu dùng từ cho thích hợp. Cái gì "chịu trách nhiệm"?

Cuộc họp kín bỗng dưng thành nói chuyện phiếm. Rồi bất chợt sặc mùi thuốc súng.
- Ah...... Bạn tôi sau từng ấy năm, cuối cùng cũng biết ghen rồi. Cậu nên thêm tiền thưởng vào cuối tháng cho tôi.
- Cậu câm miệng lại.
- Ai da, sao đột nhiên lại giận rồi? Là người ta quan tâm cậu thôi.

Trời ạ, ra mà xem cái bộ dáng của Kim Nam Tuấn lúc này đi. Khác gì mấy em trà xanh trong truyền thuyết không? 😂. Cái giọng cũng thật là thảo mai đi.
- Cậu....cút khỏi phòng tôi.
- Ok, bye bạn mình.

Nam Tuấn đi khỏi, Doãn Kì tựa ghế, nhắm chặt hai mắt, hai tay day trán. Anh có cậu bạn đáng đồng tiền bát gạo quá. Còn ai ngoài anh thấy được bộ dáng "lẳng lơ" kia hả? Ai lấy được họ Kim đó, chắc sẽ vỡ mộng lắm.

Còn nói về Khả Hiên. Quả thật, anh đang rất để ý cô. Như vừa xong, chỉ vì mấy câu nói của Nam Tuấn mà anh đã muốn "giết" bạn rồi. Chỉ là không biết, Khả Hiên cô có chút cảm giác nào giống như anh đối với cô không? Nếu không có thì cũng là điều dễ hiểu thôi. Vì bên cạnh anh còn có một đứa con gái 4t. Ai sẽ chấp nhận làm mẹ kế chứ hả? Chưa kể sau này sẽ là tình cảnh con riêng, con chung. Nên anh chẳng hề hi vọng Khả Hiên sẽ đáp lại mình.

Còn về Kì Doanh. Trừ người nhà, thì không ai biết con bé xuất hiện bên cạnh anh như thế nào. Vì anh cũng chưa từng lấy vợ. Kì Doanh, con gái anh là một sự cố.

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top