26
Ami mê man suốt một ngày cuối cùng cũng tỉnh lại. Vừa mở mắt, câu đầu tiên cô nói là tên hắn.
- Yoongi.
Ông bà Han cũng chịu thua. Ba mẹ cùng chị gái ngay đây thì không gọi.
- Min Yoongi, cậu vào đây.
Yoongi đương nhiên, cầu còn không được. Đã đứng ngoài cửa đợi sẵn. Ông Han vừa dứt lời, chưa đến 2s, hắn đã có mặt trong phòng.
- Ami, em t.....
- Đứng lại đó.
Ông Han ngăn lại, nhìn hắn rồi chỉ tay về phía sofa ở góc phòng. Dù không muốn nhưng vẫn phải nghe lời. Hắn phải lấy lại sự tin tưởng của ông. Ami cố ngồi dậy. Anna ở bên cạnh liên đỡ cô dậy, để cô dựa người về phía sau.
Ông Han nhìn về phía đứa con gái nhỏ của mình rồi đi đến, ngồi đối diện hắn.
- Cậu vẫn nhất quyết muốn đưa con gái tôi về nhà cậu?
- Vâng.
- Vậy còn Anna, cậu tính sao?
- Ba à.
Ami nắm tay chị gái mình, ánh mắt "đáng thương". Anna vỗ vỗ tay Ami, rồi chạy đến bám lấy tay ông Han.
- Ba, con không có liên quan.
- Cái gì mà không liên quan? Không phải con nói Yoongi muốn cưới con sao?
- Chuyện này.......
Yoongi khẽ thở dài. Đúng là cái miệng làm hại cái thân mà.
- Ba, lúc đó......con giận quá nên mới.......
- Vì thế mà cậu ăn nói không kiêng dè? Vô trách nhiệm như vậy, Ami về sống với cậu sẽ thế nào?
- Con biết lỗi của mình. Nên xin ba, cho con cơ hội sửa sai.
Bà Han thấy chồng mình lại nóng giận. Vội đi đến, ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng.
- Tức giận không tốt cho sức khỏe. Ông xem, Ami nó đã như vậy. Hay là.....
- Bà lại mềm lòng. Tôi thương con gái tôi, tôi không thể giao trứng cho ác được.
- Ba.
Ami lên tiếng, hai mắt từ lúc nào đã ướt nước, nhìn về phía ba mình.
- Yoongi như vậy, một phần là do con. Vì con bướng bỉnh, cái gì cũng không nói. Nên mới có hiểu lầm. Nếu trách, ba trách cả con nữa.
Ông Han định nói gì đó lại thôi. Thật hết nói nổi mà. Đứa con gái cứng đầu, khó bảo này. Cái tính tình giống ai vậy chứ?
- Cậu ta đáng để con tin tưởng như vậy sao?
- Con tin.
Ami giọng chắc nịch, trả lời ba mình. Ánh mắt cũng kiên định nhìn hắn, rồi nhìn sang ông.
Bà Han thấy tình hình căng thẳng, lên tiếng giảng hòa.
- Chuyện yêu đương của bọn trẻ, người già không nên xen vào. Không phải ngày xưa ông cũng sống chết thuyết phục ba tôi sao?
- Bà........
Ami nín cười. Thì ra ngày xưa, ba mẹ còn dữ dội như vậy. Chẳng trách với Yoongi ba lại nghiêm khắc.
- Ba, con hứa sẽ không nhịn ăn nữa.
- Không cứng đầu, không bướng bỉnh, biết nghe lời.
- Vâng ạ.
- Được, vậy thì ba cấm con liên lạc với Min Yoongi.
- Ba......
Haizz, ba cô đúng là sắt đá mà. Như vậy còn chưa đồng ý nữa. Lại là ánh mắt "đáng thương" nhìn về phía mẹ và chị gái mình. Bà Han kí đầu cô một cái rồi đi theo ông Han ra ngoài.
- Hai người nói chuyện đi. Yoongi, cấm anh đụng chạm Ami.
- Anh không phải biến thái.
Anna cũng đi ra ngoài, để lại không gian riêng cho hắn và Ami.
Cánh cửa phòng vừa đóng, hắn liền không do dự mà đi đến, ôm lấy hai má, kéo cô lại gần, áp sát môi mình lên môi cô. Hắn nhớ cô đến phát điên mất. Cửa phòng mở ra.
- Tôi biết quá mà.
Ami nghe tiếng mở cửa vội rời khỏi tay anh, cả người chui tọt vào chăn, nằm yên không nhúc nhích. Còn hắn thì nhíu mày, nhìn người đứng ngoài cửa.
Anna đứng bên ngoài cười giả lả.
- Được rồi, em đi đây. Cứ tự nhiên.
Nói rồi, Anna đóng cửa, trả lại không gian yên tĩnh. Yoongi thở phào. Tưởng đâu là ba cô nữa. Nhìn xuống, hắn phì cười.
- Chui ra đây.
Ami thấy hắn gọi, lúc này mới ló đầu ra. Hai mắt mở to nhìn hắn. Hắn cúi xuống, Ami hốt hoảng lấy tay che miệng. Hắn lại cười, đưa tay xoa đầu cô.
- Vài ngày nữa sẽ đón em về.
Ami nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn hắn. Vội vàng ôm lấy cô, dỗ dành.
- Được rồi. Không khóc.
- Em là Ami.
- Anh biết.
- Em xin lỗi.
- Ngoan, nín đi.
Tiếng hắng giọng khiến hai người giật mình, vội buông cô ra, đứng thẳng người.
- Đợi con bé ra viện, tôi sẽ suy nghĩ.
- Ba đồng ý cho c.....
- Tôi nói tôi sẽ suy nghĩ. Giờ cậu về đi.
- Vâng. Con chào ba, con chào mẹ.
Hắn nhìn về phía cô, cô khẽ cười, gật đầu với hắn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mọi người về hết rồi. Lát nữa chắc Anna sẽ vào với cô. Ami mỉm cười. Lúc này, có tiếng gõ cửa, tiếp đó, Taehyung xuất hiện.
- Taehyung.
- Cứ nằm yên.
Anh cầm trên tay bó hoa hải đường, tươi cười tiến đến. Anh cẩn thận cắm hoa vào lọ để trên tủ đầu giường. Xong xuôi mới kéo ghế, ngồi xuống cạnh giường.
- Sao lại tuyệt thực?
- Em......
- Em không nghĩ đến sức khỏe của mình sao?
Ami cúi đầu, bộ dáng như cún con hối lỗi. Anh thở dài, nắm nhẹ tay cô.
- Em quyết định rồi?
- Em xin lỗi.
- Đừng để mình hối hận.
- Anh sẽ về lại Anh chứ?
- Không, anh chuyển hẳn về đây rồi.
- Không phải bên đó....
- Đúng là anh sống ở đó. Nhưng giờ anh không muốn nữa. Anh có lí do để về lại đây.
Ami định lên tiếng. Nhưng Taehyung biết cô muốn nói gì. Ngay lập tức chặn lại lời nói của cô.
- Là em. Nhưng đó chỉ là một trong nhiều lí do.
- Taehyung, đừng.......
- Em không có quyền cấm anh có tình cảm với ai. Anh sẽ đợi đến khi em hối hận.
- Sẽ không.
- I'm waiting for you.
- Taehyung à.......
- Được rồi. Anh còn có việc. Nhớ giữ gìn sức khỏe.
Nói rồi, anh đứng dậy. Nhanh chóng rời khỏi phòng.
Di động của cô mà Anna lấy được từ chỗ ông Han vang lên tiếng chuông thông báo.
- Anh biết em vừa gặp ai.
Ami giật mình, nhăn nhó nhìn màn hình điện thoại. Gì vậy cái người này?
- Cấm em "hồng hạnh vượt tường".
Cô bĩu môi, không thèm nhắn tin lại. Cô bắt đầu thấy hối hận về quyết định của mình rồi.
-----------------------------------------------------------
Ngược không? =]]]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top