20

Yoongi hẹn gặp Anna tại một quán cafe. Trời đã bắt đầu vào thu nên sáng sớm có chút se lạnh. Hắn đến trước khá sớm. 15p sau, Anna cũng đến. Hắn quay người, vẫy tay gọi cô. Anna mỉm cười, bước đến chỗ hắn.
- Mới sáng sớm, đã hẹn em uống cafe sao?
- Thời tiết không phải rất hợp để uống cafe sao?
- Đúng vậy.
Anna gật gù, rồi cũng tự gọi cho mình một ly cafe.

Lại thêm 15p nữa. Hai người ngồi đối diện nhau, không nói không rằng, chỉ chầm chậm nhâm nhi chút đắng của cafe cùng vài cái bánh quy. Anna lên tiếng trước, phá tan bầu không khí im lặng bây giờ.
- Anh không phải hẹn em chỉ để uống cafe thôi chứ?
- anh không biết mở lời thế nào.
Yoongi thở dài, định nói rồi lại thôi.

Anna biết hắn muốn nói gì. Lại lên tiếng trước.
- chuyện kết hôn?
- Anna...... Anh, xin lỗi.
- Em biết . Anh yêu Ami, chỉ anh không nhận ra thôi. Con khác em. vui vẻ, nghịch ngợm. Anh bên con , sẽ rất thoải mái.
- Anh xin lỗi em.
- Được rồi. đâu phải xin lỗi. Em cũng đã nói đợi anh quyết định . Giò quyết định rồi chứ?
- Ừm..... Anh giấu Ami, đăng kết hôn rồi.
- Thật ......

Anna hết nói nổi. Không nghĩ một người lạnh lùng và có phần quy tắc như Yoongi lại có thể làm việc lén lút như vậy. Hai người ngồi thêm một lúc nữa rồi ra về. Anna hôm nay không xin nghỉ nữa, nên như thường ngày sẽ đi làm. Còn hắn, Tổng giám đốc như hắn muốn nghỉ lúc nào không được. Tạm biệt Anna, hắn phóng xe thẳng đến bệnh viện. Trên đường đi còn mua cả một túi dâu tay. Ami thích ăn dâu tây.

Đi dọc hành lang, hắn vừa đi vừa vui vẻ huýt sáo. Nhưng tâm trạng vui vẻ không được bao lâu khi hắn mở cửa phòng bệnh. Đập vào mắt hắn là cảnh Taehyung đút cháo cho cô, còn cô thì ngoan ngoãn ăn từng thìa cháo.
- Hai người đang đóng phim sao?
Hắn nhíu mày rồi bước thật nhanh vào bên trong. Giật tô cháo từ trên tay Taehyung, tiện thể lấy chân đạp "tình địch" ra.
- Vợ tôi, tôi tự biết chăm sóc. Cậu về được rồi.
Taehyung không nói gì, giật lại tô cháo.
- Anh mới người nên về.
- Cậu.....
- Hai người thôi ngay được không? Giờ tôi đang rất đói, tôi muốn được ăn ngon.

Nếu là Yoongi và Taehyung cãi nhau thì lời nói có trọng lượng nhất chính là lời nói của Ami. Cô dứt lời, hai người kia cũng im lặng. Nhưng tay thì mỗi người, cầm một bên tô cháo, ánh mắt thi thoảng lại liếc sang rồi phóng tia lửa điện.
- Tôi tự ăn. Hai người thể ra kia đàm đạo.
Nói xong, tự tay cô giành lấy tô cháo. Dựa hẳn người lên thành giường phía sau lưng, thong thả múc từng thìa mà ăn. Mặc kệ hai cái người kia. Muốn làm gì thì làm, miễn không gây ồn đến cô là được.

Thấy cô ngó lơ, cả hai lại được thể lườm lấy lườm để nhau. Yoongi để ý cô ăn sắp hết, liền lấy dâu tây mang đi rửa cẩn thận. Rồi trở lại, tỉ mỉ cắt gọt. Ami nhịn cười khi thấy cảnh này. Nhịn đến nỗi phát ho. Taehyung thấy vậy liền vội vàng, chạy thật nhanh đến, rót nước cho cô. Yoongi vì vướng đĩa dâu tây mà chậm chân. Hậm hực, tiếp tục im lặng gọt dâu tây. Rót nước thì có gì đâu, ai cũng rota được. Nhưng dâu tây thì chỉ có mình hắn mới gọt được cho cô.

Ngồi trên giường một lúc, nhìn đĩa dâu tây mà Yoongi đụng tay vào, Ami chán nản thở dài.
- Này anh, anh chưa bao giò ăn dâu tây đúng không?
- Không ăn, nhưng em ăn.
- Vậy anh biết dâu tây không cần gọt vỏ không?
- Hả?
Yoongi ngẩn người sau khi nghe câu nói của cô. Taehyung đứng một bên, nhu chỉ chờ cô nói câu nà, liền ngay lập túc gập người, cười đêm điên dại. Yoongi tuy vẫn chưa hiểu gì nhưng thấy Taehyung cười mình thì khó chịu.
- Không phải hoa quả thì cần gọt vỏ sao?
- Dâu tây thì không. Phần anh cắt đi an được, phần anh giữ lại là phần người ta bỏ đi, không dùng tới.

Yoongi nhìn xuống, hết veo gần một nửa chỗ dâu tây rồi. Taehyung đánh giá tình hình, chạy lại chỗ Yoongi cầm lấy đĩa dâu tây. Đi đến ngồi cạnh giường cô, cẩn thận vặt bỏ núm cùng phần giữa quả rồi đưa cho cô. Ami gật gù, rồi cứ thế, từ tay Taehyung, hết quả này đến quả khác, được cô chén sạch ngon lành.

Yoongi đương nhiên không vui. Làm sao vui được khi vợ mình mà lại để cho thằng đàn ông khác chăm sóc.
- Được rồi Taehyung, anh mau về công ty đi.
- Được, nghe em. Hết giờ làm anh sẽ lại đến.
- Tốt nhất đừng đến nữa.
Hắn ở một bên giọng khó chịu lên tiếng.
- Min Yoongi.
Hắn đương nhiên biết điều mà im lặng.

Đợi Taehyung đi khỏi. Ami lấy lại vẻ nghiêm túc.
- Chúng ta cần nói chuyện rõ ràng.
- Chuyện không phải rõ ràng rồi sao? Anh chồng em, em là vợ anh, chúng ta nên về sống chung với nhau.
- Anh nghĩ tôi người dễ dãi?
Yoongi hiểu nhầm từ "dễ dãi" của cô.
- Về vấn đề đó, anh sẽ coi như chưa từng xảy ra. Đứa đó, của em với cậu ta. Anh sẽ không để tâm nữa. Chỉ cần e.......
- MIN YOONGI, ANH CÚT KHỎI ĐÂY. ĐỪNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI NỮA.

Ami không để hắn nói hết câu. Tức giận hét lớn đuổi hắn đi. Gọi cô là vợ, nhưng lại không hề có một chút tin tưởng cô. Con của cô và Taehyung sao? Hai người còn chưa từng nắm tay nhau thì lấy đâu ra con. Ý nghĩ muốn tha thứ cho hắn vì câu nói đó đã tan biến rồi. Cô mãi mãi sẽ không tha thứ cho hắn.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top