Park Jimin (Part 1)
Người ta vẫn thường nói trên đời chắc hẳn sẽ có tình yêu sét đánh. Và có lẽ minh chứng cho chuyện đó chính là Jin Maeji và Park Jimin.
Jin Maeji là sinh viên nghèo nên trước giờ chỉ mong có việc làm ổn định sau khi ra trường. Nhưng ông trời nào có thương, đưa đẩy cô vướng vào bao nhiêu rắc rối của cuộc đời phức tạp này. Bất hạnh nối tiếp bất hạnh. Tuy nhiên bù lại cho việc ấy, cô đã gặp được người con trai siêu cấp của cuộc đời mình.
Cô lên Seoul được 2 năm thì bắt đầu tìm cho mình một công việc làm thêm tại cửa hàng tiện lợi. Có lẽ công việc khá tốt nếu cô không dính vào một số chuyện ngoài ý muốn.
Hôm ấy Maeji làm tăng ca tại cửa hàng. Cô sắp đóng cửa thì một chiếc xe đen dừng ngay trước. Một đám người mặc đồ đen trắng, ngụy trang kín đáo bước vào. Cô sợ xanh mặt, tưởng đó là cướp, định đi trốn thì có một tiếng gọi cô. Maeji hoảng loạn, miệng lắp bắp quỳ xuống cầu xin tha thứ. Thấy hành động ngây ngô ấy của cô, đám người chợt cười phá lên. Chẳng phải định làm gì đó chứ?
"Tôi chỉ là sinh viên nghèo thôi, không một xu dính túi. Các anh làm ơn tha cho, làm ơn đấy!"
"Yah, tôi đâu nói là cướp giết gì đâu?"
Một cậu con trai, mặc áo phông trắng cùng với đôi Timberland lên tiếng. Do thấy nét mặt có chút trêu chọc nên cô cũng dần dần bình tĩnh hơn. Maeji đứng dậy sau đó tiến về phía sau, nhằm phòng thân nếu có chuyện xấu.
"Các anh định làm gì. Tôi đã nói là không có tiền đâu."
"Cho tôi 7 Diet Coke, 7 hộp cơm tiện lợi. Sau đó lấy thêm khăn giấy tẩy trang, mask chanh dây cộng thêm khăn."
Lúc này cô mới chợt nhận ra. Thì ra họ chỉ là khách hàng bình thường. Bản thân lúc này chỉ muốn tìm một chỗ chui thật sâu vào ngay bây giờ. Thật ngại chết mất!
Cô ôm khuôn mặt đỏ ửng, miệng bập bẹ vài từ rồi nhanh chóng lấy đồ cho khách. Nhưng họ đúng là kì dị, đi mua đồ thôi có nhất thiết phải bịt kín như vậy không?
"Của anh đây. Cảm ơn đã mua hàng."
Cậu con trai đằng sau rút thẻ ra thanh toán rồi bọn họ bỏ đi. Maeji chỉ mong rằng họ đừng đến đây thêm lần nào nữa. Thật sự đấy!
Cô đang định kiểm tra lại số tiền hôm nay để tổng kết rồi ra về thì chợt thấy vật gì đó màu đen ở dưới sàn. Hình như là ví tiền? Của mấy người bọn họ sao? Nhưng họ đi rồi, cô biết tìm ở đây chứ?
Cô tiến đến nhặt lên. Maeji tò mò, mở ra xem địa chỉ của chủ nhân chiếc ví thì đập vào mắt cô là ảnh một cậu con trai, mái tóc vàng, khuôn mặt góc cạnh. Anh ta trông rất giống thành viên cái nhóm gì gì đấy đang nổi dạo gần đây. Cô vì không nhớ rõ tên liền gọi cho đứa bạn thân. Nó là fan Kpop nên chắc hẳn sẽ biết đến anh ta.
"Siwon à, tôi có việc muốn nhờ đây. Cái cậu trai tóc vàng chóe hôm nọ bà cho tôi xem là ai?"
"Park Jimin sao? Sao lại hỏi vậy?"
"Tôi nhặt được ví của anh ta hay sao đó? Bà biết địa chỉ ở đâu không, tôi gửi trả?"
"Thật á? Nhặt được thật sao?"
Nó rối rít tra hỏi. Kết quả là cả đêm hôm ấy mất ngủ với Siwon. Hôm sau nó còn lôi cô đến tận công ty Bighit gì đấy để trả đồ.
Vừa đến cổng thì Maeji và Siwon gặp được mấy tên áo đen hôm nọ. Vẫn là bộ quần áo đấy, có điều là thay đổi về phụ kiện thôi nên cô ngay lập tức nhận ra. Maeji đang kiếm kế trả lại mà không đụng mặt thì con bạn bên cạnh réo lên ầm ĩ.
Bọn họ thấy nên liền quay lại. Bước tới chỗ Siwon. Cái cảm giác đáng sợ hôm ấy lại ập đến. Không hiểu sao cô thấy lạnh sống lưng?
"Em là fan sao?"
"Nae. Em muốn tới để trả đồ nhưng may mắn gặp được các anh ở đây. Đồ của anh đây, Park Jimin."
"Là chiếc ví em làm mất này hyung."
"Anh cảm ơn. Là em thấy sao?"
"Không, là bạn em. Nó ở đằng kia."
Cả đám nhìn ra thì thấy bóng dáng nhỏ bé đang nấp sau bóng cây. Thì ra là cô bé ở cửa hàng tiện lợi hôm nọ. Quả là có duyên!
Jimin tìm được lại ví mình nên hào hứng vô cùng. Mạnh mồm đòi khao các hyung cùng hai cô bạn này. Siwon thích thú liền đồng ý ngay. Mặc cho Maeji đang van xin, năn nỉ đằng sau khổ sở.
Cái này là oan gia chứ duyên phận cái nỗi gì!
_______________________________________
Mong cô nhận xét rồi góp ý giùm tôi~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top