Kim Taehyung (Part 2)

Hai ngày sau

Anh nằm dài trên giường. Kể từ hôm Taehyung gặp cô gái ấy, chẳng lúc nào anh ngừng nghĩ về cô. Nhưng dường như cô đã quên anh thì phải? Một người luôn chờ đợi, một người lại chẳng hề quan tâm.

"Sao cô ấy không gọi cho mình? Hay đã quên mình rồi?"

Anh ôm khư khư chiếc điện thoại, mỏi mòn chờ tin nhắn. Tưởng chừng sắp tuyệt vọng thì tiếng chuông báo kêu lên. Anh vơ vội chiếc điện thoại cầm lên xem.

"Aish, không phải sao? Mà đây là số lạ mà?"

Xin chào, tôi là Mingyuk, tôi có chuyện muốn nói với anh. Chúng ta gặp nhau ở cafe Royal, hai giờ chiều nay. Mong anh sẽ đến.

Chào.

Mingyuk, là người con trai mà cô đã gọi tên hôm ấy, người làm cô phải đau khổ sao? Nhưng sao hắn biết số anh? Anh liền lấy tạm chiếc áo khoác mỏng rồi chạy ra ngoài.

Cafe Royal

"Ở đây."

"Chào anh. Anh là người gửi tin nhắn cho tôi, Mingyuk-ssi?"

"Phải, tôi có chuyện muốn nói nên đã gọi anh đến đây."

"Về cô gái hôm ấy sao?"

"Là T/b, cô ấy là bạn gái tôi. Và nếu tôi không nhìn nhầm thì cô ấy đã ở lại nhà anh thì phải. Anh có quan hệ gì với cô ấy?"

"Quan hệ gì? Anh đâu có tư cách hỏi tôi. Người để bạn gái mình đêm hôm ngồi giữa trời lạnh buốt, người để bạn gái mình dằn vặt đau khổ có tư cách gì lên mặt với tôi?"

"Dù gì cô ấy vẫn là của tôi."

Cậu ta tức giận, mặt sầm lại, chẳng nói chẳng rằng mà bỏ đi. Taehyung cũng chẳng nán lại, ngay sau khi cậu ta đi anh liền theo ra ngoài.

''Có khi nào anh ta còn yêu cô ấy?"

Anh vừa đi, vừa miên man suy nghĩ nên bỗng va vào một người. Anh giật mình, đỡ cô gái ấy lên. Tình cờ thay, đó lại là người anh cần gặp ngay lúc này.

"Cô?"

"Taehyung? Tình cờ thay. Tôi đang muốn gặp anh."

"Trùng hợp thật."

"À, hôm nay tôi mời anh ăn trưa được không? Coi như là quà hậu tạ."

"Ừm, cảm ơn cô."

Tại quán ăn

Trên danh nghĩa thì là cô mời anh nhưng hình như chỉ có mình cô ăn còn anh đang mải ngắm cô mất rồi. Người này có sức hút gì mà khiến anh mê mẩn đến lạ. Ngay cả cách cô vụng về gắp cho anh hay mời anh soju. Mọi thứ với anh lúc này đều thật tuyệt.

"Taehyung, anh không ăn sao?"

"Không, ngắm cô là được rồi."

Mặt cô bất giác đỏ lên. Nhìn anh nở nụ cười mà cô không thể kiểm soát nổi trái tim mình. Thật dễ thương chết mất. Không lẽ cô cũng có cảm tình với chàng trai này sao?

"À, sau khi ăn xong, tôi dẫn cô đến nơi này, thật sự đẹp lắm đấy."

Tại ga tàu

"Woa, đẹp thật đấy. Ở đây còn rất mát nữa. Sao anh biết được chỗ này?"

"Không, tình cờ thôi. Mỗi lần tôi buồn tôi hay ra đây hóng gió. Nghe tiếng tàu hỏa chạy qua cũng thấy thích."

"Nếu tôi buồn, có thể đến đây không? Sợ anh sẽ tức giận vì tôi xâm phạm lãnh thổ của anh mất."

"Cô là của tôi thì nơi này là của cô."

"Anh nói gì?"

"Không có gì đâu."

Anh ngại ngùng tiến lại gần cô hơn rồiđưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia khiến T/b có chút giật mình nà bất giác rụt tay lại. Cả hai mặt đều đỏ ửng lên rồi quay đi.

"Anh tỏ tình sao?"_cô ngây thơ hỏi anh.

"Ừm, anh lấy hết can đảm đấy."_anh nắm chặt tay.

Cô chỉ im lặng cùng anh đi hết quãng đường. Cô không biết nên trả lời anh như nào, cũng chẳng biết cư xử với anh ra sao. Đúng là bên anh cô cảm thấy vui vẻ, an toàn hơn nhưng vẫn có một khoảng cách nhất định.

"Anh thích em?"

"Đương nhiên. Xinh đẹp, dễ thương như vậy nhiều người thích là đúng rồi. Kim Taehyung đẹp trai lạnh lùng đây cũng ngả lòng mà."_anh mạnh dạn đưa tay lên bẹo má cô.

"Anh tự luyến vừa thôi."

Cứ như vậy hai người trò chuyện mặc cho thời gian trôi qua. Khoảnh khắc bên anh thật yên bình, mọi muộn phiền của cô cũng đều tan biến trong phút chốc. Nhưng liệu cô có thuộc về anh không hay chỉ là tình cảm thoáng qua?

"Em sẽ suy nghĩ, được chứ?''

"Ừm."

Anh cứ như vậy ôm ấp trái tim đang yêu, mòn mỏi chờ câu trả lời của cô nhưng đến một ngày. Chính điều anh mong muốn lại khiến anh thất vọng đến vô cùng.

Hôm ấy, mới sáng sớm nhưng có ai đó đã đến trước cửa nhà anh bấm chuông liên hồi, không biết là ai, có chuyện gì mà gấp gáp đến vậy. Muốn gặp anh sao?

"Cho hỏi ai vậy?"

"Em đây. Em đến có chuyện muốn nói với anh. Em đã suy nghĩ rất kĩ rồi, nhưng anh ơi, em xin lỗi."

"Vậy là em không đồng ý phải không?"

Đôi mắt anh đượm buồn, nét mặt cũng trùng hẳn xuống. Cũng đúng thôi, tình yêu chỉ tồn tại khi cả hai cùng chấp thuận. Còn anh, anh vẫn mãi ôm ấp mối tình này trong tuyệt vọng. Dù sao cũng chẳng thể ép buộc được cô, vì trái tim cô đã thuộc về người khác rồi kia mà.

"Anh biết mà. Nhìn em anh cũng có thể hiểu được em yêu cậu ta đến nhường nào, đúng chứ? Vậy nên không cần đắn đo đâu. Với anh, chắc hẳn chỉ là dao động nhất thời."

Đúng, chỉ là dao động nhất thời. Nhưnh anh chính là ánh nắng soi sáng cuộc đời cô, mang cho cô niềm hạnh phúc, khiến cho cô cảm thấy vô cùng an toàn. Và điều đó sẽ mãi mãi như vậy, không bao giờ thay đổi.

Anh bật cười, tự thấy bản thân mình nhiều lúc đã ảo tưởng. Trái tim của kẻ đang yêu là vậy, nào có thể trách ai.

"Em xin lỗi."

"Không cần xin lỗi, anh chỉ mong em và cậu ta sẽ thật hạnh phúc bên nhau. Hứa đấy."

"Vâng."

Vậy là một mối tình mong manh trong phút chốc đã tan biến. Kẻ lưu luyến, người thì hạnh phúc vỡ òa. Dù cho thế nào thì đau buồn vẫn là do người đơn phương ôm trọn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top