Jung Hoseok

Cậu biết không, cậu như ánh mặt trời ấy? Cậu cười rất đẹp, rất đẹp. Nhưng cậu hiểu mà, mình sẽ không thể nào chạm tới nó, chạm tới ban mai của bầu trời cao kia được, phải không?

Chúng ta quen nhau như nào nhỉ? Mình đã từng ghét cậu nhiều lắm. Vì cậu không thật lòng với bất cứ ai. Mình thấy cậu đi với bạn nữ này rồi đến bạn nữ khác nhưng nào có tình cảm với họ. Rồi cái cách cậu ném những món quà chứa đầy tình cảm của họ đi một cách dễ dàng. Mình ghét cậu như vậy lắm!

Nhưng đến một ngày, khi mình bị bọn con gái trong lớp bắt nạt, ức hiếp. Mình quen với cảnh đó vì mình nghèo, vì mình không thể làm đẹp như bọn họ. Bọn họ nói mình rác rưởi, mình chấp nhận. Nhưng rồi cậu đã đi đến. Nói sao nhỉ, che chở và bao bọc cho mình? Mình đã động lòng. Rồi cậu đã quan tâm mình mỗi ngày, khen mình nữa. Mình đã xóa bỏ những thù hằn với cậu. Mình thích cậu!

Nhưng Hoseok này, tình cảm giữa cậu và mình có khoảng cách xa lắm. Cậu tài giỏi này, đẹp trai này, giàu có nữa. Còn mình thì sao? Nghèo, nhan sắc tầm thường và học hành cũng vậy. Mình không xứng với cậu. Ước mơ ấy viển vông lắm, như với tới mặt trời, với tới khoảng xanh bao la. Khó lắm Hoseok à!

Cậu vẫn nói với mình rằng, cậu yêu mình, sẽ chăm sóc và bảo vệ mình suốt đời. Cậu nói câu đó với nhiều người rồi phải không? Vậy mà mình vẫn ngu ngốc tin vào lời nói ấy một cách mù quáng. Mình ngốc lắm đúng không?

Nhưng Hoseok à, mẹ cậu và bọn họ đã cho mình biết mình đang ở đâu, ở vị trí nào. Mình đã ngỡ ra, rằng mình không thể sánh với cậu, không thể yêu một người hoàn hảo như cậu. Cái câu nói mà bọn con gái lớp mình đã nói lại càng khiến mình choàng tỉnh. Bấy lâu mình chỉ chìm đắm trong mơ ảo thôi, Hoseok. Mình sợ!

"Mày xem lại bản thân xem có xứng với cậu ấy không? Đồ rách rưới, ảo tưởng!"

Câu nói đó găm sâu trong tâm trí mình như một lời nhắc. Mình sẽ không làm cậu rơi vào phiền phức đâu. Nên Jung Hoseok, cậu nhớ này, mai sau nếu mình muốn tới ôm cậu thì hãy đẩy mình ra, đừng đau lòng. Nếu mình muốn nói rằng mình yêu cậu thì hãy bỏ đi và đừng nghe bất cứ từ nào. Cậu, quên mình đi nhé?

Hãy luôn ghim sâu nó trong đầu.

"Lọ lem không bao giờ xứng với hoàng tử. Đó chỉ là cổ tích thôi."

Mình và cậu đang ở hiện tại. Một thế giới đầy sự thật đáng sợ. Mình và cậu không bao giờ có thể thuộc về nhau. Tìm người tốt hơn mình. Cô ấy phải xinh đẹp, giỏi giang, tốt bụng và thấu hiểu cậu. Đặc biệt, không được làm cậu tổn thương và yêu cậu gấp trăm lần, nghìn lần mình yêu cậu. Hứa với mình nhé?

Tạm biệt, Jung Hoseok. Mình yêu cậu!

_______________________________________

Airplane với Daydream hay chết mất!

J-Hopeeee~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top