Jung Hoseok
Đây là câu chuyện của cuộc đời một cô gái, Ha Jinnie cùng con ngựa mặt dài nhây bựa. Có lẽ, quyết định chung sống cùng hắn là điều khiến cô hối hận nhất cuộc đời.
Câu chuyện bắt đầu từ mườ hai năm trước.
Dưới mái trường của đại học Seoul, đã biết bao con người đã thành tài và có lẽ đó là ngôi trường mà ai cũng hằng ao ước. Ha Jinnie cũng không ngoại lệ. Cô học miệt mài ngày đêm để có thể thi đỗ và cuộc đời cũng đáp trả lại công ơn của cô. Cô đã đỗ đại học Seoul rồi.
Những tháng ngày sau đó, Jinnie nghĩ mình đã không phải khổ sở nhưng không. Cô sai rồi, sai hoàn toàn. Cuộc sống sau ấy còn đau khổ hơn.
Là ngày cô gặp tiền bối Jung Hoseok chăm ngoan, mẫu mực của khối trên.
Nhà trường đã tổ chức tiệc giao lưu giữa sinh viên năm nhất và các tiền bối để học hỏi thêm cũng như chào mừng khóa dưới. Và đương nhiên cô cũng phải đi.
Hôm ấy, Jinnie cùng con bạn thân Yun đi mua đồ, chuẩn bị cho bữa tiệc. Nào là cushion, son, quần áo đủ kiểu. Hai con dắt nhau đi hết shop này sang shop nọ. Nhưng đang đuổi theo Yun thì đâm sầm vào ai đó?
"Tôi xin lỗi, là do tôi không để ý."
"Yah, Jinnie, nhanh lên nào."
"Ờ, đến đây."
"Em đi đi, không sao đâu."_anh ta nói rồi nở nụ cười tươi với cô.
Cô đứng ngây người ra đó, mặt ửng hồng. Trên đời có con người đẹp trai đến vậy sao? Hình như cô say nắng anh ấy mất rồi. Nhưng có lẽ đó là quyết định sai lầm nhất đời cô.
Trong bữa tiệc hôm ấy, mọi người đều đã ổn định thì cô mới đến. Con bạn cô thì liên tục trách mắng, càu nhàu này nọ. Cô thì liên tục xin lỗi. Đúng lúc đó, chợt tiếng nói ở đâu đó vọng lại gọi tên cô. Con Yun thì mắt chữ O mồm chữ A lắp bắp không thành lời.
"Ha Jinnie?"
"Jin à, bà quen tiền bối Jung Hoseok trường mình sao?"
"Hả?"
"Đằng kia kìa."
"Xin chào."
"Ơ, anh là người hôm trước?"
"Ừm, là anh. Tiền bối năm ba Jung Hoseok."
Ôi, lại cái nụ cười tỏa nắng kia nữa sao? Làm thế nào đây? Cô không kiềm chế nổi mất. Mặt cô bắt đầu nóng dần rồi đỏ ửng. Anh thấy cô có chút lạ lạ nên hỏi han. Bao nhiêu người con gái, sinh viên mới vào hay đàn chị đều nhìn cô. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống? Không lẽ là do Jung Hoseok anh ấy sao? Có sức hút vậy à?
Yun từ đằng sau lay nhẹ vai cô, thì thầm nhỏ.
"Anh hotboy trường mình đấy. Ngây gì mà ngây thế hả con?"
Anh ta là hotboy sao? À, thảo nào nhiều fangirl thế. Thành phần này chắc cô nên tránh xa thôi, dính líu đến có ngày bị băm nhừ tử ra hầm xương mất.
"À, anh gọi em có việc gì sao? Nếu không quan trọng thì em xin phép."
Cô nói rồi lui ra sau con bạn. Yun vì đang mải ngắm anh nên cũng chả biết sự đời thế nào nữa.
"Em chào anh, em là Kim Yun của năm nhất. Em với bạn không bận gì đâu ạ."
Nó cũng thuộc dạng dễ gần nên bắt chuyện luôn với anh mặc cho cô đằng sau cấu nhéo. Jinnie thì đang muốn né tránh thì bị con bạn mình hại. Đúng là đồ dại trai.
Và sau đó là cuộc trò chuyện thân mật giữa ba người. Huyên thuyên đủ thứ chuyện rồi chuyển sang xin số. Anh ấy thì háo hức nhận còn cô có chút gượng ép. Ngoài thế gian kia bao nhiêu nguy hiểm cơ mà. Cô chỉ biết khóc thương cho số phận.
Nhưng anh ấy nào tha, hôm sau còn rủ đi ăn uống làm cô thấp thỏm không yên.
Đấy, là cuộc gặp mặt và hẹn hò đầu tiên.
Sau một thời gian tìm hiểu thì anh tỏ tình với cô. Anh đối xử với cô đúng theo kiểu công chúa, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Nhưng đó là một thời gian đầu. Con ngựa trong người bắt đầu lộ dần bộ mặt nhây bựa mà hắn giữ bấy lâu.
Và sau đó là cả một chặng đường dài chịu đựng.
Ví dụ điển hình là những lần hứng lên đòi đan khăn len giữa mùa hè, học thổi sáo bằng lỗ mũi, vân vân và mây mây.
Đó chỉ là khi yêu, còn đây là sau khi anh và cô ra trường rồi kết hôn.
Nhiều đêm, anh còn nổi hứng đòi làm một số chuyện ai cũng biết, nấu ăn hay đội quần lên đầu. Cô cũng đến chết mệt với Jung Hoseok kia.
Rồi đến ngày có con, anh ấy còn dở hơi hơn. Khi bắt đầu mang thai, chưa xác định được giới tính của con thì anh Hoseokie của cô đã hốt một đống đồ chơi, quần áo về nhà. Khi Jinnie gắt lên thì cái nụ cười hoa hướng dương ấy lại ngoác ra, làm cô không tức nổi.
"Em à, có sao đâu? Mai sau là con trai thì chơi robot còn con gái thì chơi búp bê. Nếu là sinh đôi không phải rất tốt sao? Không thì, để đứa lớn chơi trước."_anh cười tươi.
"Đứa lớn là sao?"
"Ý anh là hai đứa đấy."
"Yah, tên mặt ngựa kia, em đâu nói là sinh cho anh hai đứa chứ?"_cô gắt lên.
"Hí hí, vậy thì anh sẽ làm cho em có hai đứa."_Hoseok nở nụ cười gian xảo.
Cô đến nước này cũng phải bó tay, tên mặt ngựa này là thế đấy. Nhưng dù sao Jung Hoseok vẫn là con người ấm áp, luôn chăm lo cho người con gái mình yêu và sẵn sàng hi sinh cho cô ấy. Gia đình có người chồng, người cha tốt như vậy, không phải rất tốt hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top