Jeon Jungkook
"Bíp."_tiếng còi xe vang lên.
Cậu con trai kia nằm bất động trên mặt đường lạnh giá, đôi mắt nhắm nghiền. Giây phút cuối đời cũng chẳng được tận hưởng một cách tử tế. Cuộc sống này, không có gì để níu kéo nữa rồi.
Cậu tỉnh lại trong căn phòng lạnh lẽo, xung quanh đầy những ống tiêm nhọn cùng với mùi thuốc sát trùng. Cái mạng này tưởng chừng đã không giữ được nữa, nào ngờ? Số cậu cũng sống dai phết.
Jeon Jungkook hận cuộc đời này đếm thấu xương thấu thịt, từ nhỏ đã bị bố mẹ ruồng bỏ, lớn lên không nơi nương thân. Cậu muốn tự sát để quên hết tất cả nhưng dường như thần chết chưa muốn lấy mạng cậu.
"Ha, bây giờ còn phải sống với đôi chân này nữa hả? Chết tiệt. Sao không để mình chết quách đi cho xong."
Cậu lao thẳng chiếc xe lăn về phía trước. Lao thật nhanh mà không cần biết phía trước là gì. Dù cho có làm người khác bị thương, dù mình có gặp nguy hiểm thì cậu cũng chẳng quan tâm, mục đích ban đầu của cậu là chết cơ mà.
"Két."_chiếc xe đang lăn bánh thật nhanh thì đột nhiên dừng lại.
Một cô gái xuất hiện. Cô trông như thiên thần vậy. Khuôn mặt thanh thoát, mắt bồ câu trong veo, đôi môi hồng hào như cánh hoa anh đào. Tim cậu như lệch đi một nhịp. Cậu phải lòng cô rồi sao? Thì ra trên đời còn tồn tại một thứ gọi là tình yêu sét đánh.
"Sao lại chạy xe nhanh như vậy. Nguy hiểm lắm. Lần sau đừng làm thế nhé. Hứa với mình đi?"_chất giọng nó vô cùng nhẹ nhàng.
"Cậu gọn ra đi. Tôi làm gì thì đâu liên quan đến cậu. Đồ phiền phức."
"Mình không phải là đồ phiền phức đâu. Mình là Yoo T/b. Phòng mình ở kế bên phòng cậu đó."
"Tôi đâu hỏi cậu?"
"Mình làm quen đi. Bắt tay cái nào? À, mình còn chưa biết tên cậu nữa?"_nó đưa bàn tay nhỏ của mình ra.
Cậu ngại ngùng, mặt đỏ bừng lên. Bởi lẽ, đây là lần đầu tiên có người muốn làm quen với cậu.
"Tôi tên là Jungkook."_cậu rụt rè nắm lấy tay nó.
"Vậy mình gọi cậu là Kookie nha. Cậu dễ thương lắm đấy."
"Cảm ơn."_cậu nói rồi đẩy xe quay vào phòng.
''Cô gái này đúng là kì lạ. Nhưng hình như mình thích cô ấy rồi.''
Ngày hôm sau
"Này Kookie, ra đây với mình một lát đi."_nó đứng nép mình sau cửa gọi anh.
"Có chuyện gì?"_cậu lạnh lùng hỏi.
"Thì cứ ra đây, mình sẽ đưa cậu đến một chỗ. Tuyệt lắm."
"Ừm."_nhìn nó háo hức như vậy cậu không nỡ từ chối.
Nó đẩy chiếc xe ra đằng sau bệnh viện. Sao lại ra đằng sau bệnh viện? Nó khiến cậu tò mò muốn chết đây. Còn cái vẻ mặt hớn hở kia là sao chứ? Chiếc xe lăn bánh gần hơn về phía sảnh đằng sau thì cậu nghe thấy tiếng nhạc, có buổi hòa nhạc trong bệnh viện sao?
"Đưa tôi đến đây làm gì? Nhàm chán."
"Nào, lạc quan lên đi, âm nhạc sẽ khiến cậu vui hơn đấy."
Cậu thở dài, cậu đành một mình đi đến chiếc ghế ngồi. Đối với cậu thì mọi thứ đều là vô vị. Jungkook lấy chiếc tai nghe trong túi áo. Những bài hát buồn dường như hợp với cậu hơn. Nó nhẹ nhàng ngồi cạnh cậu, tháo chiếc tai nghe.
"Jungkook, hãy tận hưởng cuộc sống đi nếu cậu có thể. Đừng tự trói buộc mình trong thế giới u ám của bản thân. Mình sẽ giúp cậu."
Cậu khó hiểu. Tận hưởng cuộc sống nếu có thể là sao? Ẩn ý của nó trong câu nói này là gì?
"Đi với mình."
Nó đỡ cậu dậy rồi tiến đến sân khấu hòa nhạc.
"Sao? Thấy âm nhạc thực sự vui như thế nào chưa? Cậu sẽ mở rộng lòng mình hơn nếu có âm nhạc đấy."
Cậu nhìn nó. Cô gái này nhiều lúc thật thuần khiết nhưng có lúc lại có chút gì đó bí ẩn đến lạ. Cậu thật sự muốn khám phá con người nó.
"Muộn rồi. Mình về thôi."_cậu quay lưng đi.
Nó liền chạy theo sau cậu.
"Kookie à, mình có chuyện này muốn hỏi cậu. Liệu cậu có đồng ý nếu mình giúp cậu có thể đứng lên đi bằng đôi chân của cậu, được không?"
Giúp cậu đi lại sao? Vô ích thôi. Cái chân này đã tàn phế rồi. Có cố cũng chẳng thể làm được gì. Cậu không trả lời mà tiếp tục đẩy xe.
"Sao vậy? Chỉ cần cậu chăm chỉ thôi mà."
"Được rồi. Để xem cậu có giúp được mình không?"
Cứ như vậy, ngày qua ngày, cậu và nó trở nên thân thiết hơn. Hai người trò chuyện với nhau thường xuyên hơn. Có những đêm hai người còn trốn lên sân thượng. Và còn một điều, cậu đã dần dần đi lại được. Đúng là phép màu.
Tối hôm ấy, nó hẹn cậu lên sân thượng.
"A, Kookie của mình đây rồi."
"Có chuyện gì vậy? Hôm nay không ăn nhậu gì sao?"_cậu cười đùa.
"Không. Mình có chuyện muốn nói thôi."
Cậu ngạc nhiên. Đúng lúc cậu cũng có chuyện muốn nói.
"Nếu không còn mình, cậu có sống tốt được không?"
"Hỏi gì lạ vậy? Đương nhiên là mình và cậu sẽ sống vui vẻ với nhau rồi."
Nét mặt nó trùng xuống. Nước mắt trực trào. Nghe cậu nói, tim nó như thắt chặt lại. Phải, nó muốn cùng cậu sống đến cuối đời, nhưng căn bệnh quái ác này lại ngăn cản nó. Nó không muốn làm gánh nặng của cậu.
"Mình chia tay đi."
"Sao vậy T/b, có chuyện gì à?"
"Thôi không sao đâu. Cậu về ngủ đi không muộn."
Xem ra chuyện cậu định nói đành phải gác lại rồi.
Ngày xuất viện
Cậu cầm bó hoa trên tay đi tới phòng nó. Nhưng nó đâu mất rồi. Cậu hỏi tìm nhưng không có tin tức gì về nó. Cậu đang đi ngang qua dãy phòng thì nghe thấy tiếng xì xào.
"Con bé ở phòng A thật tội nghiệp, bé vậy mà đã mắc bệnh hiểm nghèo. Tôi tưởng con bé có nghị lực vượt qua. Nào ngờ? Thật đáng tiếc."
''Phòng A là phòng của T/b mà. Lẽ nào?''
Cậu chạy thẳng đến phòng nó. Căn phòng lạnh tanh. Chỉ còn một bức thư được đặt ngay ngắn cạnh bình hoa ly trắng. Nó đã ra đi thật rồi sao? Cậu thương nó nhiều như vậy, sao nó lại bỏ cậu đi? Ông trời thật bất công, kẻ đáng chết lại không chết, thiên thần bé bỏng của cậu đáng lẽ phải được hưởng một cuộc sống tốt đẹp hơn.
"Ở thiên đường, em hãy thật hạnh phúc nhé. Anh sẽ sống thật tốt. Sẽ sống cả cuộc đời tươi đẹp của em. Anh sẽ mạnh mẽ vậy nên em hãy an tâm nhé. Cảm ơn em đã đến với anh, đã cho anh biết thế nào là tuổi thanh xuân.''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top