63

- Oppa..... Taehyung oppa........
- Không được.
Dù mạnh miệng nhưng tim Taehyung đã mềm ì xèo rồi. Cứ muốn gì là lại gọi anh là "oppa". Bình thường bắt gọi thì không bao giờ gọi.
- Chồng......
- Ừm...
- Ông , cho em đi đi. Nhá.....
- Không sợ sao?
- Anh chở em đi được .
- Được rồi.

- Anh không muốn gặp cậu ta.
- Vậy đây đợi em. Một lúc thôi. Ưm....
Taehyung giữ lấy gáy Hee Young, nhấn cô vào nụ hôn sâu. Hôn suốt 5p, anh mới thả cô ra. Không nói gì, Hee Young đánh lên người anh. Mở cửa xe đi ra ngoài. Jungkook hẹn gặp cô. Thấy cô, Jungkook vẫy tay. Hai người hẹn gặp nhau ở công viên.
- Anh vẫn khỏe chứ?
Jungkook giật mình. Vẫn là Hee Young lên tiếng trước. Từ lúc cô vào đây, Jungkook chưa một lần dám nhìn thẳng cô. Làm sao có thể nhìn thẳng cô, khi mà mình đã làm điều như vậy với cô.
- Jungkook?
- À.........anh khỏe.
- Sao vậy? Hẹn em ra, không nói tiếng nào. Muốn để em độc thoại sao?
Nghe giọng của Hee Young không có gì là khó chịu với Jungkook cả, ngược lại còn rất vui vẻ. Cô đối với anh, vẫn như trước. Hít sâu một hơi, lúc này, Jungkook mới dám ngẩng đầu, nhìn thẳng cô.
- Hee Young, anh xin lỗi. Suốt thời gian qua.... Anh.....
- Em biết hết.
Hee Young cắt ngang lời Jungkook. Một tay nắm lấy bàn tay Jungkook.
- Em không trách anh. Chẳng phải anh người giúp em dập tắt cái tin đồn đó sao?
- Nhưng.......
- Em không giận anh, thật đấy. Em hiểu hết . Đừng tự trách mình. Em cũng đâu sao.
Cô nhìn Jungkook, cười tươi. Một nụ cười rất thoải mái, không chút gượng gạo. Đúng là cô không có giận anh, cũng yên tâm hơn một chút.

4 năm, không phải thoảng thời gian dài, nhưng đối với Jungkook, nó đủ dài để thứ tình cảm gọi là tình yêu dành cho Hee Young có thể ngủ yên. Không phải mất đi, mà là được anh cất thật sâu. Yêu cô từ năm đầu đại học. Tròn 10 năm, cứ đơn phương như vậy. Bây giờ cũng nên thôi cứ nhỉ? Taehyung chăm sóc cô rất tốt. Nếu hắn ta không ăm sóc, bảo vệ cho Hee Young thật tốt. Anh sẽ cướp lại cô. Lúc đó sẽ đường đường chính chính.
- Jungkook?? Nghĩ thừ người ra vậy?
- Không . Chỉ nhớ lại hồi đầu gặp em thôi. Một nhóc cứng đầu. Vậy giờ đã trưởng thành rồi. Cảm giác như anh nuôi lớn em vậy. Cám ơn em.
- Sao bỗng dưng lại cảm ơn em?
- tất cả.
- Anh mau tìm một về chăm sóc cho mình đi.
- Haizz, em giờ anh không thấy ai vừa ý cả.
Jungkook nửa đùa nửa thật trêu cô. Vừa nói còn vừa nháy mắt. Hee Young nhìn anh bĩu môi.
- Không nói với anh nữa. Em về đây. Taehyung đang đợi em. Sợ lâu quá sẽ nhăn nhó mất.
- Anh đưa em sang đó.
- Một đoạn ngắn thôi .
- Anu muốn em phải tuyệt đối an toàn.
Jungkook hất cằm về phía trước.
- Đi thôi.
- Đồ cứng đầu.
- Đừng càu nhàu nữa.

Taehyung ngồi trên xe mà hai mày nhíu chặt vào nhau. Làm gì? Nói cái gì mà lâu quá như thế? Không phải cái thằng nhóc đó lại làm gì cô đấy cứ? Nghĩ đến đây, lửa nóng từ đâu lại bốc lên. Khó chịu, xuống xe, đang định vào bên trong thì thấy cô và Jungkook đi ra. Jungkook nhìn thấy Taehyung liền cười.
- Người đó, hình như đang lo cho em lắm đấy.
Hee Young nhìn theo ánh mắt của Jungkook, liền thấy Taehyung đang nhùn cô chằm chằm.
- Vậy em về đây. Gặp anh sau.
- Được rồi. Đi cẩn thận.
Cô vẫy tay tạm biệt Jungkook, băng qua đường, tiến về phía Taehyung. Đến giữa đường, một chiếc xe không biết từ đâu lao đến. Đang đèn đỏ mà. Chiếc xe dương như không có ý định giảm tốc độ, mà lao thẳng về phía cô. Taehyung đứng bên kia đường hốt hoảng.
- HEE YOUNG, CẨN THẬN.
Hee Young nghe tiếng Taehyung nói lớn, nhìn anh, chưa kịp định thần thì một lực mạnh đẩy cô. Taehyung kịp thời chạy đến đỡ được cô.

Vì bất ngờ, hai bàn tay túm chặt lấy cánh tay Taehyung.
- Em không sao rồi.
Taehyung ôm cô, thở phào một hơi. Hee Young mở mắt, ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
- Taehyung, có chuyệnvậy? Hình như có ai đó đẩy em.
Taehyung nhớ ra, vội vàng nhìn xung quanh.
- Cậu ta......
- Ai????????
Hee Young quay người lại phía sau. Máu??? Đưa mắt theo vết máu, dừng lại ở một người đang nằm trên đất.
- J.......J...jung...... Jungkook........
Vùng chạy khỏi tay Taehyung, cô chạy nhanh đến nơi người đó nằm. Đúng là Jungkook. Đúng rồi, có một chiếc xe.......... Jungkook cứu cô. Nước mắt không tự chủ chảy ra. Đỡ người Jungkook, ánh mắt cầu cứu nhìn xung quanh.
- Ai đó... Làm ơn, gọi cấp cứu.....đến....đây đi...?
- Cho tôi một xe cấp cứu đến địa chỉ....... Vâng, cảm phiền nhanh một chút ạ. Người này hình như mất khá nhiều máu.
Taehyung gọi điện xong cũng chạy đến, đỡ lấy cô.
- Anh gọi cấp cứu rồi. Họ sẽ đến ngay, đừng lo.
- Taehyung, anh ấy.....sẽ...sẽ không sao...... Đúng không?
- Sẽ không sao. Ngoan, bình tĩnh lại.
Jungkook nghe tiếng Hee Young khóc, khó nhọc mở mắt, giọng thì thào gọi tên cô.
- Hee Young......
Nghe tiếng, Hee Young ngay lập tức nín khóc, cúi đầu nhìn người đang gác đầu trên tay mình.
- Jungkook, anh có sao không?
- Không sao. Anh ổn.
Chỉ nói được câu đó, hai mắt nhắm lại, bàn tay dính máu đưa lên định chạm vào cô, đến giữa chừng rơi xuống.
- Không không, Jungkook...... Đừng ngủ. Mau dậy đi. Jungkook........ Anh ngủ em sẽ ghét anh........ Jungkook.........

Hee Young bây giờ, hiện đang yên vị nằm tròng lòng Taehyung. Vì khóc nhiều mà kiệt sức, ngất đi. Jungkook đã được đưa đến bệnh viện rồi. Vì lo cho cô, Taehyung cũng đi theo xe cấy cứu, đưa cô đến bệnh viện kiểm tra. Cũng có một chút lo cho Jungkook. Đã đưa vào 2 tiếng rồi, vẫn chưa thấy gì.
Thằng nhóc như cậu. Tốt nhất bình an mà tỉnh lại cho tôi. Tôi không muốn Hee Young phải cậu mà khóc đến ngất đi như vậy một lần nào nữa. Tỉnh dậy rồi thì tránh xa tôi ra. Nên đi đâu đó xa xa một cút. Cậu đúng là đồ phiền phức, Jeon Jungkook.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top